Nhầm tí mà làm thấy ghê

882 105 4
                                    

Jaeyoon lần nào nghĩ về khu trọ của mình cũng cảm thấy phải có lý do nào nó mới tâm linh được thế này.

Vì sao á? Vì cả khu đều nói tiếng Anh tốt, mà tiếng Anh không thì không nói làm gì, đằng này cả khu đều biết tiếng Hàn, không nhiều thì cũng ít. Nó cùng Jongseong học tiếng Việt nhanh cũng là nhờ mọi người cả, nói giỡn, chỉ cần ngồi ăn chực hai ngày thôi trình tiếng Việt của chúng nó lên level liền.

Nhưng mà lắm ngoại ngữ quá cũng mệt, cái chuyện nói chuyện mà tai nọ xọ tai kia là điều dễ hiểu. Mới đây thôi, cả khu được một phen nháo nhào vì không biết em Vũ nghe ở đâu mà về nói với mọi người là anh Sunghoon sắp đi du học rồi.

Sunghoon còn không hiểu chuyện gì, rõ ràng nó đang học ở trên trường, đang làm bài tập nhóm rất chăm chỉ thì bé nhà nó nhắn tin, bảo nó ở đó luôn đi đừng có về nữa, đi đâu thì đi luôn đi em không care.

Nó nhắn tin, em không rep, nó gọi điện, em tắt máy luôn. Vừa lúc đó thì tin nhắn trong group chat lại nhảy ầm ầm, chỉ tóm gọn lại một vấn đề khi nào nó đi du học để anh em còn biết mở party chia tay. Sunghoon nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi cũng rep cho đám hóng hớt kia vừa lòng.

Ai cho tôi tiền đi du học thế?

Vấn đề là ai cũng kêu nó sắp đi du học, cả nhà đều nói vậy, đến cả Riki còn nhắn tin hỏi đi du học ở đâu, ủa các ông ơi tôi là du học sinh sẵn rồi, tôi từ Hàn qua đây đó, các ông còn muốn tôi đi đâu nữa?

Đi về nhà em Vũ thì đi chứ đi du học thì thôi.

Buồn đời ở chỗ dù từ ngày Jongseong Jaeyoon đến đây ở nó toàn ở ké phòng em Vũ, nhưng thực ra Sunghoon có đăng kí phòng kí túc xá. Dạo này nó cuốn gần hết đồ đạc dần sang phòng em, còn phòng kí túc xá dù không về nhưng cũng để đó không báo lại trường để bạn cùng phòng được tận hưởng phòng đơn. Nếu có bị em đuổi thật thì nó vẫn còn kí túc để về, nhưng đời nào Park Sunghoon chịu thế, nó về xóm trọ muốn gặp em, trước là giải thích, sau là ôm ôm thơm thơm, sau cùng là lại chui vào ở như nhà mình. Nó lên kế hoạch quá sức là tuyệt vời như vậy, nhưng ai ngờ đâu chào mừng nó ở ngay trước sảnh là Jaeyoon cùng Jongseong, hai thằng bạn ngồi cầu thang như hai con cún canh cửa.

"Quay đầu trở lại nơi mày thuộc về đi, Vũ nhỏ nhờ bọn tao ngồi canh khi nào mày về thì không cho mày vào đây này"

"Nhờ hai đứa mày á?"

"Không, có Nicholas nữa"

"Rồi nó đâu?"

"Đi mua bánh mì tiếp tế, chưa được ăn trưa còn phải ngồi cầu thang canh cái mặt mày, nhìn chúng tao giống chó chưa?"

Bình thường Jaeyoon cùng Jongseong hay trêu nhau là "cún", hoặc Jaeyoon gọi mình là "cún" còn Jongseong là "mèo", nhưng hôm nay, riêng hôm nay nó tự đặt chúng nó là chó.

Chực như chó chực xương chứ ai nói chực như cún đâu?

Rốt cuộc là có chuyện gì mà em bé lại tự dưng nổi khùng đòi đuổi nó đi như thế? Sunghoon nghĩ mãi không hiểu, nó thực sự rất muốn lên phòng tìm bé nhà nó hỏi cho bằng ra, nhưng hai con cún trước mặt dường như đã sẵn sàng tư thế, nó không muốn đã đi gặp em còn vác theo hai cái của nợ này, cuối cùng đành hỏi chuyện chúng nó.

[SERIES] Our VIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ