"ngã có đau lắm không?"

638 103 11
                                    

Quay trở về con đường học tiếng Việt của Jongseong và Jaeyoon.

Thời gian đi dạy ở một trung tâm tiếng Hàn (mới đây) làm Jongseong cùng Jaeyoon nhận ra ㅊ và ㅈ, ㅓ và ㅗ, ㄷ và ㅌ hay ㅍ và ㅂ cùng ti tỉ cặp âm khác làm các bạn học viên chao đảo thế nào, ngày chúng nó nghe các bạn nói thầy ơi sao mấy cái này khó phân biệt quá nó mừng đến rớt nước mắt, vì có lẽ mãi bây giờ mới có người đồng cảm với chúng nó về những trầy trật khi học tiếng người ta.

"Các bạn cố lên, đừng bỏ cuộc, giống như thầy nè, thầy học tiếng các bạn cũng muốn khóc lắm rồi á"

Mà trong bao nhiêu thứ căn bản về tiếng Việt, Jaeyoon cùng Jongseong không hiểu tại sao có dấu hỏi rồi lại còn gánh thêm dấu ngã làm cái gì? Có phải người ta thấy tiếng Việt dễ quá không mà còn làm khó nhau bằng hai cái dấu nghe na ná nhau, khiến cho listening cùng speaking của chúng nó thâm hụt thậm tệ.

Có một ngày Jongseong ức chế dấu hỏi dấu ngã quá phải đi hỏi anh Bin, nó giãy nãy lên hỏi sao tiếng nước anh có dấu hỏi còn đẻ thêm dấu ngã làm gì vậy có phải do hỏi nhiều quá thì ngã ra đường không.

"Cho anh hỏi có phải người Hàn cảm thấy học tiếng dễ dàng quá không mà tạo ra tận 2 bộ số, vị ngữ thì lúc nào cũng phải chia, còn chia ra thể thân mật thể trang trọng thể suồng sã thể thân mật thể thả thính nữa là sao? 'Bạn có muốn ăn mì với tôi không?' thính ở chỗ quái nào hả?"

Chí phải, Jongseong cãi không lại, đành ôm cục tức cùng quyển tập đọc lớp 2 lên phòng học tiếp.

Jaeyoon sau những ngày nhìn dấu hỏi đến ngã thì cũng mò đi hỏi làm sao để phân biệt, mà mọi người chỉ nói nó cố dùng nhiều là quen, nó nghe xong cũng chỉ biết thở dài, thôi thì mong là đừng dùng nhiều là được.

Nhưng mà người Việt, tính cả thanh ngang thì có đúng sáu thanh, nó đã mong chờ điều gì khi hỏi và ngã chiếm ⅓ của số đó?

Và thế là ma trận bắt đầu.

Phát súng đầu tiên nổ ra khi Jongseong đi hỏi đường đến nha sĩ, người đi đường chỉ cho nó còn nó ghi lại vì nó chưa nói sõi, đến lúc nó đến nơi thì đã muộn giờ mất rồi, chị y tá hỏi sao nó đến muộn thế, mà nó nói xong người ta câm lặng.

"Tư-a-ại viììi em jưa coó soỏ-i"

Chị y tá nhìn là biết bạn ngoại quốc này biết tiếng Việt, cũng tự cho rằng bạn này đủ hiểu rõ tiếng Việt để biết "viên sỏi", nhưng đi gặp nha sĩ thì cầm viên sỏi theo làm gì? Mài răng à?

Chị y tá suy nghĩ nhiều, suy nghĩ thế nào lại tưởng nó muốn mài răng, đẩy nó vào trong phòng khám và thông báo với nha sĩ đây là ca khẩn cấp, nha sĩ cùng y tá nên vận dụng hết sức vốn tiếng anh để giải thích cho bạn trẻ hiểu rằng mài răng ở độ tuổi này rất có hại, răng bạn trẻ còn đẹp còn khỏe thì đừng mơ tới chuyện mài răng.

Jongseong giây trước ái ngại định hỏi chị y tá khi nào thì xếp lại lịch cho nó được, giây sau thấy nha sĩ cùng chị hết lời cản nó đừng mài răng.

Có trời mới biết nó sợ thế nào.

"Như-ưng mà em đi kha-ám thô-ôi mà..."

Đến tận cuối giờ chiều nó mới lết được về tới nhà, đầu nó ong ong cái gì mài dũa cái gì răng khỏe cái gì răng yếu cái gì mài mài bọc bọc, sợ hãi đủ đường.

Phát súng thứ hai ngày định mệnh Jaeyoon đi dạy, ở trung tâm tiếng Anh, từ khi biết 2J đang học tiếng Việt các bạn nhân viên gợi ý dùng lẫn tiếng Việt để dạy các em nhỏ, mấy đứa nhỏ nói chuyện dễ hiểu chắc cũng dễ cho 2J thôi.

Không trúng trật mấy, đám con nít ngồi ngoan ngoãn chờ thầy Jake giảng bài, thầy Jake giảng xong bảo "Các em nghỉ đi", chúng nó quay đầu xếp sách vở chào thầy, lớp trong hai giây mà còn mình nó.

May túm lũ nhóc lại được, nhưng túm về lớp chúng nó cũng có học nữa đâu? Mấy đứa nhỏ xúm lại luyện đọc cho thầy giáo.

Phát súng thứ ba trực tiếp làm cả hai gục ngã.

Đó là một ngày Nguyên sang phòng 2J chơi, em là con mèo con lăn lăn trong lòng Jongseong nhắn tin với bạn, vừa nhắn vừa cho Jongseong xem. Jongseong chưa đọc kịp, chữ rơi chữ rớt, nhưng nói chung vẫn đủ hiểu em đang trêu bạn.

Nè đã kêu không phải mà!!!

Ủa vậy hã?

Chữ "hã" ghim vào đầu Jongseong, Jongseong nói cho Jaeyoon, hôm sau cả hai đi mua rau, chúng nó thi nhau "hã" với bác bán hàng, suýt bị quánh cho bù đầu. Tới lúc về kể chuyện cho anh Bin nghe, y như rằng bị anh cười vào mặt.

"Trời ơi sao học ba cái tào lao thì chúng mày vào đầu nhanh quá vậy?"

Mà đau hơn nữa, cả Jaeyoon lẫn Jongseong đều chưa phát âm được tròn dấu ngã, mỗi lần phát âm dấu ngã chúng nó còn kéo dài thật dài ra, bác bán hàng sáng nay chỉ là bác bán hàng tạp hóa, chứ lỡ mà bác cầm cây phóng lợn thì có phải chết chúng nó không?

Tiếng Việt rắc rối thật đấy.

"Chứ muốn hỏi thì mọi người hỏi thế nào? Em tưởng phải có chữ hã thì nó mới thân thiện?"

"Mày hã một cái nữa thôi là người ta chém mày thật đó, cái đó là ngôn ngữ mạng thôi"

Em Nguyên thấy anh bồ học lỏm được chữ hã của mình thì cười lăn cười bò, em dạy tử tế bấy lâu nay thì chả tiếp thu được mấy, dăm ba cái trò đang trend trên mạng thì học nhanh thế không biết? Tiếng Việt nghiêm túc thì không sõi nhưng "Gì vậy má?" với chả "hã" thì nhanh không ai bằng.

"Anh nói lại cho em nghe coi"

"Đừng có chọc anh"

"Anh ở nhà hã với em thì được chứ ra đường đừng có xài cái nết đó nha, người ta đấm anh á"

Yêu nhau không trêu nhau thì chả lẽ giảng thống kê xác suất với triết học Mác Lê-nin cho nhau nghe?

Hỏi 2J có ngã không? 2J bảo ngã thành trăm ngả rồi. Hỏi với chả ngã, đau hết cả đầu. 

[SERIES] Our VIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ