Học tiếng Việt mà bỏ qua thành ngữ tục ngữ là mất cả một nền văn hóa, Jongseong cùng Jaeyoon hồi đầu không để ý lắm, Sunghoon cũng không biết nhiều, cho đến một ngày nọ Vũ nhỏ cùng Nguyên pha nước trà ngồi uống, trêu nhau giữa con mắt của bao anh ngoại quốc trong xóm trọ.
"Uống nước là phải nhớ nguồn á nha"
Lúc đó là Vũ nhỏ trêu Nguyên mà lại uống nước Nguyên mới pha, Nguyên mới nói thế. Nhưng vào tay tập hợp các anh ngoại quốc tập nói tiếng Việt thì nó lại khác.
"Ê thế là sao?"
"Sao hỏi tao? Nguyên ơi uống nước nhớ nguồn là sao? Uống nước phải nhớ nguồn là nguồn điện á hả? Cũng đúng, giá điện tăng á"
"Nhà mày xài bếp điện thì ăn cơm cũng phải nhớ nguồn á nhe"
Vũ đến là buồn cười với mấy ông anh này, chắc chưa bao giờ được dạy thành ngữ đây mà. Thôi thì để em đây mở một khóa Văn học cấp tốc nha.
Hai cháu Việt Nam trao cho nhau ánh mắt một giây trước thảm họa, và rồi...
"Đúng rồi đó anh, giống như bây giờ anh học bài thì nhớ giáo viên, ăn cam nhớ Trần Quốc Toản, cho mượn tiền nhớ nhắc trả tiền, ý vậy á"
"Kiểu nhớ ơn ấy hả?"
"Chuẩn luôn, trời ơi giỏi quá zậy nói cái hiểu ngay"
Đúng là không uổng công em Vũ dạy người yêu muốn rã cả cổ họng, Park Sunghoon nghe một lần là hiểu liền. Nó được em khen thì khoái chí vỗ đùi đen đét, lại bắt đầu chọc Vũ.
"Thế anh có được thưởng không?"
"Em nghĩ anh sẽ được thưởng sớm thôi"
Vũ nhỏ nói đố mà dám sai. Mấy hôm sau em cùng bộ tứ 02 đi chơi với nhau, đi lên Hàng Trống ăn bánh tráng trộn, mà Jongseong ăn giữa chừng khát nước quá đành gọi thêm ly trà chanh. Anh bán hàng bưng ra ly trà chanh có hơi chồng chềnh, chao đảo thế nào lại đổ vào mảnh kí ức uống nước nhớ nguồn ăn cam nhớ Trần Quốc Toản, và rồi cái gì tới thì cũng tới.
"Em rất là cảm ơn anh ạ, ly nước này em nhớ mãi luôn"
Jaeyoon hiểu ý cũng Jongseong, nó cũng nhớ câu uống nước nhớ nguồn chứ bộ. Sunghoon cũng nhớ, chuyện, nó được bé nhà nó khen mà, nhưng cái cấu trúc câu mà Jongseong vừa thở ra nó cứ sai sai mà nó vẫn đúng đúng. Nicholas cũng nhớ, nó cũng chưa học nhiều về thành ngữ tục ngữ bởi đối với nó cách người Việt đối đáp nhau vốn dĩ đã nghe như thơ rồi (thơ gì thì chưa biết thôi), nhưng cái câu của Jongseong nó là lạ.
Anh bán hàng nhìn nó bằng cặp mắt của một người nhìn một người không cùng thời. Nhưng nhìn kĩ lại thì trông mặt thằng này cũng chả giống người Việt, chắc mới học tiếng rồi, anh cười xòa, bỏ qua ánh mắt ái ngại của em Vũ.
"Thôi không sao, người nước ngoài thì học từ từ cũng được, đi chỗ khác đừng có nhớ nguồn bậy bạ nha, người ta cho chú em lên thớt luôn đấy"
Bỏ lại câu vâng các vị thưởng thủy thong thả, anh bán hàng cầm khay đi vào trong, còn Park Jongseong vẫn không hiểu sao anh lại nói vậy.
"Anh ấy nói gì vậy Vũ?"
Vũ gãi đầu gãi tai, tự trách mình sao lại đi chung với mấy con người này. Lẽ ra sáng nay em nên lên trường chơi với các bạn, hay đi lượn lờ, hay ngủ nướng, bất kì cái gì trừ đi chung với mấy con người này.
"À thì... các vị là kiểu... giống như là gọi mọi người theo thể trang trọng vậy đó, thưởng là thưởng thức rồi thủy là nước, ý anh ấy là mọi người uống nước vui vẻ đó anh, nói chung là ảnh trêu mấy anh thôi đừng để ý quá"
Thấy chưa, Nicholas nói cấm có sai, người Việt nào nói chuyện cũng như làm thơ hết, hàm ý sâu xa tầng tầng lớp lớp. Đấy là Jongseong và Jaeyoon mới sáng nên chưa được nghe mấy ông bà già nói chuyện thôi, nghe xong chúng nó sẽ à lên một tiếng, hóa ra giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học ở quanh ta.
Nhưng phản ứng cùng câu chúc thân thiện của anh bán hàng là minh chứng của việc nắm đúng thành ngữ. Jongseong phấn khởi lắm, nó uống xong trả tiền đi về rồi còn thò mặt ra em nhớ ly nước của anh lắm nha, anh em không dám nhìn, anh bán hàng không dám nhìn, chị bán hàng đứng nhìn, bạn học trò đợi món ngồi nhìn, thế giới chia làm hai người, người nhìn Jongseong bằng cặp mắt khó hiểu và người không nhìn Jongseong như cái cách người ta không dám nhìn vào thực tế.
"Ủa sao người ta nhìn tao chằm chằm vậy?"
"Thôi lần sau ra đường đừng nhận mày là bạn tao"
Jongseong vẫn hớn ha hớn hở, cả bọn kéo nhau đi ra Hàng Chiếu ăn mì hoành thánh, nó cũng áp dụng định lý tương tự, Vũ nhỏ còn phải kéo Sunghoon nhờ anh bịt miệng Jongseong lại chứ nói một hồi người ta đốt vía đuổi đi thì xấu mặt lắm.
Tới tận tối muộn cả đám mới về tới nhà, Jongseong hào hứng ôm điện thoại kể chuyện ngay cho em Nguyên, cứ tưởng được em khen, ai ngờ em cười cho tỉnh cả ngủ.
"Anh nói vậy thật á? Trời ơi anh ơi anh bán hàng đó có vợ luôn rồi á, chị vợ cười dữ lắm cho xem"
Jongseong nhớ mang máng đúng chị chủ tiệm có cười thật. Nó ngơ ra, em mèo con của nó giờ còn biết tiên đoán nữa hả, em lắng nghe vũ trụ gossip hả ta?
"Jongseongie nghe em dặn nè..."
Em Nguyên mất đúng hai tiếng đồng hồ để giải thích cho anh người yêu ý nghĩa của câu "Uống nước nhớ nguồn" và vài chục câu thành ngữ khác đề phòng anh nghe người ta nói mà không hiểu. Jongseong nghe tới đâu hú hồn tới đó, tiếng Việt còn khó hơn cả tiếng Pháp nữa, thế này thì nó phải ở đây bao nhiêu năm mới nói được như người bản xứ?
"Vậy là... Uống nước nhớ nguồn là nhớ công ơn người giúp mình... ăn cháo đá bát là tiêu cực chứ không phải ăn xong đá thật...công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thì đơn giản rồi, ca ngợi công lao của cha mẹ mình... Nguyên này"
"Dạ?"
"Hay là anh cưới em luôn để học tiếng Việt cho dễ nha?"
"Anh đi cưới tập thơ Nguyễn Du nè, cưới tập văn tập thơ tập đọc tập san nè, nhiều option lắm không cần tới em đâu"
Nguyên nói cả câu tiếng Việt một chữ nó cũng không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của em nó đoán rằng hiện tại em đang vui lắm, em nói vậy thôi chứ giờ hỏi cưới là em đồng ý liền.
Jongseong vẫn còn cần học nhiều, nhất là khoản giả trân của dân Việt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.