Mạnh Phàm vì chuyện khởi nghiệp mà có lúc bận đến mức chân không chạm đất, liên tục bay tới bay lui khắp đất nước cả nửa tháng liền, yêu cầu đối với khách sạn còn cao hơn cả cái nơi ở trên danh nghĩa kia. Đêm đó nhờ có vị kim chủ hào phóng này, Vương Khả may mắn được ở một lần trong phong phòng suite xa hoa của khách sạn cao cấp.
Thư ký Vương đã đến khách sạn từ trước để chờ Mạnh Phàm.
Vương Khả thấy hai người họ trông như có chuyện muốn nói, thức thời mà đi vào phòng tắm chuẩn bị.
Nói là chuẩn bị thì hồi chiều trước khi ra khỏi nhà anh đã tẩy rửa sạch sẽ rồi, buổi tối cũng không ăn cái gì nhiều. Anh đứng trước gương suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định dùng dầu tẩy trang do khách sạn cung cấp tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt. Nghĩ đến Mạnh Phàm không thích bạn tình dùng nước hoa, ngay cả sữa tắm anh cũng không dám dùng, cầm một cục xà phòng tắm rửa từ đầu đến chân.
Lúc ra ngoài thư ký đã đi rồi, Mạnh Phàm đang đứng ở giữa phòng cúi đầu xem điện thoại, cổ áo sơ mi mở rộng. Vương Khả vừa cầm khăn tắm lau tóc vừa đi lại bàn trà rót một cốc nước cho mạnh Phàm.
Mạnh Phàm cất điên thoại, bước đến đè lại cái tay đang cầm cốc của Vương Khả, ôm lấy anh từ phía sau, cúi đầu hít sâu một hơi trên gáy Vương Khả: "Rất thơm."
A, tên bại hoại này quả nhiên thích mấy bé trai thơm mùi xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái. Vương Khả nghĩ thầm.
Mạnh Phàm vùi đầu vào gáy Vương Khả không ngừng hít tới hít lui, hai tay cũng không nhàn rỗi, cởi dây buộc áo tắm của Vương Khả, càn rỡ vuốt ve thân thể gợi cảm này, Vương Khả bị hắn sờ, trong chốc lát nổi lên phản ứng.
Vương Khả hít thở ồ ồ, lẫn vào hơi nước còn chưa kịp khô trên người anh, không khí xung quanh cũng trở nên ẩm ướt dính nhớp.
"Mạnh tiên sinh..."
"Đừng lên tiếng, để tôi sờ một lát."
Bàn tay Mạnh Phàm tuần tra tới lui trên cơ ngực mang lại xúc cảm hoàn mỹ, da thịt mới vừa tắm xong càng trở nên ấm áp, hắn cắn một phát lên vành tai Vương Khả, ôm lấy Vương Khả chậm rãi tiến về phía cái gương to bên kia phòng. Vương Khả bị Mạnh Phàm sờ mó đến cả người khô nóng, anh nửa nâng nửa đẩy bị áp lên trước gương, Mạnh Phàm bắt anh tách hai chân ra, hai tay chống lên cái gương to, cái mông mượt mà nhếch lên cao cao, thuận tiện cho hắn nhào nặn thưởng thức.
"Lần trước không vuốt ve cậu đàng hoàng thực sự là đáng tiếc." Mạnh Phàm hôn lên mảng da thịt non mềm sau tai Vương Khả.
Vương Khả liếm liếm đôi môi khô khốc: "Mặt sau em đã nới rộng trước rồi, ngài có thể trực tiếp tiến vào..."
Mạnh Phàm gặm cắn gáy Vương Khả từ phía sau, nhìn thấy biểu tình đầy khát khao của Vương Khả trong gương, vừa khẩn trương vừa mong đợi.
Vương Khả nhìn thấy dương vật đang nhổng cao của mình trong gương mà xấu hổ dời tầm mắt, lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Mạnh Phàm, lập tức lúng túng: "Ngài đừng —— a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Short Story[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...