Chương 35

177 11 3
                                    



Đêm qua Mạnh Phàm ngủ trễ, đến khi thức giấc đã là gần 10 giờ sáng.

Vương Khả đã dậy nấu bữa sáng xong từ sớm, bây giờ đang ở ngoài ban công quét lá cây bị gió thổi vào đêm qua. Mạnh Phàm đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài ăn hết một bát cháo, trông thấy Vương Khả vẫn còn đứng ngoài ban công.

Hắn bước lại gần, nhìn thấy Vương Khả đang vươn người ra ngoài ban công đùa giỡn với đứa cháu gái của ông chủ tiệm tạp hóa. Một lát sau thì ông chủ đi lại, ông muốn bế cô cháu gái của mình về nhà, nhưng cô bé cứ nhất quyết không nghe lời, một hai đòi phải cưỡi ngựa lớn, ông chủ cũng đành phải chào thua, để cháu gái ngồi lên vai mình, chầm chậm chạy về nhà.

Cô cháu gái nhỏ cười khúc khích ôm lấy ông nội, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Vương Khả trên ban công.

Vương Khả cũng cười.

Mạnh Phàm đứng gần đó chỉ nhìn thấy sự ước ao trong đôi mắt của Vương Khả.

Vương Khả khom lưng quét sạch đống lá rụng để tránh làm tắc nghẽn lỗ thoát nước xong xuôi thì quay trở lại phòng khách. Mạnh Phàm mon men đi theo sau lưng anh, chần chờ hỏi thử: "Em cũng muốn chơi cái đó hả?"

"Cái gì cơ?" Vương Khả không hiểu lắm.

"Giống đứa nhỏ đó ấy."

Mặt Vương Khả nghệch ra.

"Anh thấy em có vẻ hâm mộ cô bé lắm."

Vương Khả mở miệng: "Không phải đâu, đó chỉ là... Ặc, được rồi quả thật tôi cũng có hâm mộ đó. Nhưng mà..."

Mạnh Phàm đã bước lại gần Vương Khả rồi ngồi xổm xuống: "Lên không?"

Vương Khả xua tay: "Không không không, đừng có bày trò nữa."

"Lên đi." Mạnh Phàm kéo tay Vương Khả lại, để anh cưỡi ngồi lên vai mình rồi đứng lên.

Tầm nhìn được nâng cao lên, cũng may trần nhà cũng cao vừa đủ. Vương Khả thò tay lên là có thể chạm đến trần nhà, anh theo bản năng ôm chặt lấy Mạnh Phàm: "Cao quá! Thả tôi xuống đi mà."

"Không cưỡi ngựa lớn nữa sao?"

"Không không không, không cưỡi nữa tôi sợ độ cao." Vương Khả dở khóc dở cười. Lúc được thả xuống mặt Vương Khả mặt có hơi đỏ, cũng không biết là vì hay vì xấu hổ, biểu cảm trên mặt anh biến hóa liên tục, cuối cùng anh bật cười, bất lực mà nói: "Lớn già đầu rồi mà còn chơi mấy trò này."

Mạnh Phàm vuốt ve đôi gò má ửng đỏ của Vương Khả, lẩm bẩm nói khẽ: "Cuối cùng em cũng chịu cười rồi."

Vương Khả vừa định há mồm nói chuyện đã bị Mạnh Phàm dùng nụ hôn chặn miệng anh lại.

Anh tự hỏi tại sao lần này Mạnh Phàm lại hôn mà không hỏi trước, nhưng sau đó lại khó lòng tránh khỏi mà sa vào nụ hôn dịu dàng của Mạnh Phàm. Mạnh Phàm ôm lấy anh, bàn tay đặt trên eo anh nhẹ nhàng xoa nắn, cả đầu lưỡi lẫn hàm trên đều được liếm láp cẩn thận, cảm giác này thoải mái đến mức anh thấy eo lưng mình cũng ngứa râm ran. Chờ Mạnh Phàm thoáng tách ra, mặt Vương Khả đã đỏ ban nãy nhiều.

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ