Sau bữa cơm trưa Mạnh Phàm cầm cần câu mang theo từ nhà ra bến tàu câu cá, Vương Khả thay một cái áo dài tay rồi đi theo hắn.
Mạnh Phàm cau mày: "Cậu không thấy nóng à?"
Mới vừa vào thu khí trời cũng chưa giảm nhiệt độ, mặc áo tay dài đúng thật vẫn có hơi nóng. Vương Khả bất đắc dĩ: "Em đây là sợ phơi nắng thành cục than đen thì buổi tối ngài lại tìm không thấy em chứ bộ."
Mạnh Phàm nhớ đến màu da lúa mạch khỏe mạnh của Vương Khả khi ở trên giường, lại nhớ đến da thịt ửng hồng khi đắm chìm trong tình dục của đối phương, nghĩ thầm nếu như phơi nắng đen đi không thấy được nữa thì đúng là tiếc thật.
Tư thế câu cá của Mạnh Phàm trông khá chuyên nghiệp, Vương Khả nhìn một hồi đành từ bỏ suy nghĩ đi lấy hoa quả cho hắn ăn.
Vừa mới phân tâm không chú ý một xíu thôi cần câu trong tay đã chấn động làm cá chạy hết, Vương Khả tin rằng ai chứ Mạnh Phàm thì tuyệt đối có thể xụ mặt mắng mình một trận, nghiêm trọng hơn một chút thì còn có thể bị đuổi đi ngay trong đêm nay.
Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lần, nhưng tình tính không tốt với tự cao tự đại là hai điểm mà anh khá chắc chắn về hắn.
Nghe con vịt con* bị đuổi về lần trước bảo cậu ta lần đầu gặp Mạnh Phàm chẳng qua chỉ là lôi kéo cánh tay hắn làm nũng một chút thôi đã bị mắng thẳng vào mặt, còn nhấn mạnh dặn anh Chu rằng lần sau tặng người không được đưa tới mấy tên ẻo lả.
(*Vịt ở đây là tiếng lóng chỉ tiếp viên, trong trường hợp này cũng có thể hiểu là trai bao.)
Nếu thật sự thích cái dạng sinh viên thẳng nam dịu dàng đáng yêu mới vào đời kia thì sao không tự hẹn đi, kiếm chuyện với đám vịt chúng tôi làm gì? Hơn nữa đối phương ở trên giường vừa bá đạo vừa tùy hứng, cái bộ dạng cầm thú cao cao tại thượng đó làm Vương Khả nhìn thôi đã thấy phiền lòng.
Vương Khả vừa cầm quạt quạt cho Mạnh Phàm vừa thiên mã hành không* mà chửi rủa đối phương trong lòng.
(*Thiên mã hành không: Ngựa trời lướt gió cưỡi mây, ý nói văn chương lai láng, câu từ hào phóng không câu nệ.)
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Mạnh Phàm thấy Vương Khả ngồi im không động đậy, ánh mắt nhìn về phía xa xăm bèn lên tiếng .
Vương Khả lập tức lấy lại tinh thần vội vàng nói: "Em xem người ta chơi ván bay(1) ở bên kia ạ."
"Muốn chơi thì đi đi."
Này là chê tôi ngồi đây phiền chứ gì. Vương Khả nghĩ thầm, thật lòng thì tôi cũng muốn chơi lắm, nhưng anh ở đây có chuyện gì tôi ở bên đó sao mà canh chừng được, tới lúc đó lại không biết anh nổi giận vì cớ gì thì chết.
"Thôi không đi đâu, em sợ chơi một hồi em thành tù trưởng châu Phi mất." Vương Khả đùa.
Mạnh Phàm sửng sốt chốc lát mới phản ứng lại ý tự chê mình trong câu nói của Vương Khả, bật cười: "Nóng quá thì vào trong ngồi đi."
Vương Khả nhét miếng dưa hấu cắt sẵn vào tay Mạnh Phàm: "Vậy cũng không được, em còn chưa thấy ngài câu được con cá nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Short Story[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...