Chương 5

419 26 1
                                    


Cái lần gặp lại này lại kéo dài mãi tới khi vào thu.

Vương Khả ngồi xe về lại thành phố A thì nhận được cuộc gọi từ anh Chu. Anh Chu mở miệng lải nhải bảo Vương Khả nghỉ về quê quá lâu, Mạnh tiên sinh bên này đã liên hệ hai lần nhưng Vương Khả đều không có mặt, thằng nhóc mới tới cũng không dỗ được Mạnh Phàm mà còn bị trả về, cho nên bây giờ thực sự rất khó khăn.

Vương Khả nghĩ thầm tên gian thương này là thấy mình sắp được tự do, sợ mất khách hàng lớn là Mạnh Phàm nên mới cố ý cho anh nghỉ nửa tháng, sắp xếp người mới cho Mạnh Phàm thì có, ai ngờ cuối cùng lại chữa lợn lành thành lợn què.

Vương Khả vâng dạ với anh Chu, nói sáng mai đã về tới thành phố A rồi.

Vương Khả cúp điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm đen kịt thỉnh thoảng lóe lên mấy đốm đèn. Lần này về trả hết số tiền đã nợ, còn xây nhà mới cho mấy ông bà già trong nhà, tuy rằng đã xài hết số tiền tiết kiệm ít ỏi suốt mấy năm qua, nhưng Vương Khả chỉ cảm thấy từ đầu đến chân không có chỗ nào là không thoải mái vui sướng.

Anh năm nay mới hai mươi sáu, vẫn còn trẻ, vẫn còn có thời gian, tương lai còn có rất nhiều rất nhiều cơ hội để tự do sung sướng trải qua cuộc sống mới, Vương Khả không nhịn được che miệng bật cười.

Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh nhìn anh hỏi: "Chú em chuẩn bị đi gặp bạn gái à? Trông vui vẻ thế nhờ."

Vương Khả cười rộ lên, hai má đỏ hây hây, thuận theo đối phương mà gật đầu không giải thích: "Đúng vậy. Vui lắm ạ."

Có người vui cũng có người sầu.

Mạnh Phàm hai ngày nay tâm tình khá là khó chịu, cảm xúc buồn bực lan tỏa khiến mọi người xung quanh hắn đều cảm nhận được.

"Cậu đây là bị làm sao thế? Hạng mục bên thành phố C không thuận lợi à?" Sau tăng hai của một bữa tiệc nào đó, Hữu Nhân trái ôm phải ấp nhưng vẫn không quên quan tâm Mạnh Phàm một chút.

Mạnh Phàm tỏ vẻ không vui, nói nửa tháng này hắn đi thị sát hạng mục ở thành phố C, rồi cằn nhằn người phụ trách ở đó vô dụng cứ như thiểu năng trí tuệ.

"Tôi thấy cậu là làm việc quá lâu không có giải tỏa đây mà, khiến mình căng thẳng áp lực như thế thì người dưới trướng cậu cũng không tiện làm việc." Hữu Nhân lại đổi đề tài, "Anh bạn nhỏ lần trước tôi giới thiệu cho cậu thế nào?"

Sắc mặt Mạnh Phàm càng xấu đi: "Về quê rồi."

Bạn bè kinh ngạc: "Ồ? Không làm sao? Lúc đó tôi nghe cậu ta bảo còn nợ không ít tiền nên mới giới thiệu cho cậu đó."

Mạnh Phàm mặt không cảm xúc nói: "Chứ không phải vì cậu ta biết vâng lời?"

"Cả hai đều có. Cái loại cõng nợ trên lưng này thì càng ngoan ngoãn nghe lời hơn mà." Người bạn lại cười.

Mạnh Phàm không quan tâm tới chuyện đó nữa, lại hỏi gã đến nơi nào thì nghỉ phép thoải mái.

Hữu Nhân nói cuối cùng cậu cũng nghĩ thông muốn hưởng thụ cuộc sống rồi, rồi lập tức đề cử Mạnh Phàm đến cái khu du lịch gã bỏ vốn đầu tư, khung cảnh tĩnh lặng, có biệt thự độc lập view sườn núi, muốn làm việc riêng cũng thoải mái, non xanh nước biếc yên tĩnh rất phù hợp cho tên cuồng công việc như Mạnh Phàm xử lý công tác.

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ