Bên kia vậy mà cũng nhanh gớm, tối thứ sáu đã lái xe đến thành phố S rồi.
Lúc nhận được tin nhắn Vương Khả còn đang nằm xem phim trong nhà, đọc tin nhắn mà anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Người kia gửi qua một tấm ảnh selfie, nhìn background thì đúng là quán bar gần đây, Vương Khả lúc này mới tin. Cũng vào khoảnh khắc đó, Vương Khả tự dưng thấy có hơi muốn bùng kèo.
Nhưng anh ta cứ như đã biết tỏng Vương Khả đang tính làm gì vậy.
[ Sao seen nãy giờ mà không rep thế, tính chơi bể hả? ]
Vương Khả thở dài.
[ Chờ tôi thay đồ cái rồi ra liền. ]
Mở tủ quần áo ra, Vương Khả lựa đại một cái áo thun sạch sẽ với chiếc quần bò để thay, chẳng thèm chải tóc mà cứ để nguyên cái đầu bù xù ra ngoài. Quán bar nằm ngay trên con phố bên cạnh, đi chừng mười phút là đến. Buổi tối mùa hè cái nóng vẫn chưa kịp tan, tự nhiên Vương Khả thấy hơi bực mình.
Đẩy cửa quán bar ra, nhìn phát đã thấy ngay người đàn ông ngồi trước quầy bar, anh ta ngồi đối diện cửa, trông thấy Vương Khả mà ngạc nhiên ra mặt. Vương Khả bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh, kêu bartender cho một ly vang sủi bọt(1).
"Vương Khả." Vương Khả gật đầu chào hỏi.
"Nghê Thần." Anh ta cười nói, "Cậu thế mà lại uống cái này."
"Ngọt ngọt, uống ngon." Vương Khả thoải mái uống một hớp rượu có màu hồng nhạt trong ly.
Anh ta lấy góc độ thưởng thức để đánh giá Vương Khả, rồi ngả lưng ra quầy bar: "Không dối gạt gì cậu, mới đầu tôi còn tưởng cậu là cái kiểu người... trạch nam đồ đó. Kính cận, ăn mặc luộm thuộm đồ." Anh ta chủ động cụng ly với Vương Khả, nói: "Thì ra tôi đã sai."
Vương Khả cao chuẩn mét tám, vóc dáng cân đối, bắp thịt chắc nịch, nhìn đường cong mượt mà từ vai đến chân là biết ngay anh có tập thể hình theo kế hoạch đàng hoàng, đường nét từng múi cơ bụng cơ ngực cùng thân hình tuyệt đẹp hiện ra dưới lớp quần áo. Màu da khỏe khoắn, mặt baby trời sinh, tuy rằng chưa đạt đến mức soái ca theo tiêu chuẩn chung của công chúng, nhưng chắc chắn không ai dám chê anh xấu, còn chưa kể đến cơ ngực cùng cặp mông mẩy đó, có hai thứ này thì không có chàng gay nào từ chối nổi.
Kiếm được một bé 0 cực phẩm rồi. Nghê Thần thầm nghĩ trong lòng rồi nghiêng người nói nhỏ: "Cậu hot như này, tôi mà biết thì đã hẹn gặp từ lâu."
"Cảm ơn." Vương Khả vẫn bình tĩnh như cũ.
Nghê Thần được nhìn thấy người thật rồi cũng không vội vàng gì, anh ta thấy Vương Khả chẳng có hứng thú gì với mấy chủ đề phổ biến, bèn đổi sang nói về game. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện câu được câu mất tới mười một giờ.
Vương Khả để ly rượu xuống: "Cậu đặt khách sạn chưa?"
Nghê Thần nghe thấy là sáng mắt ngay: "Đặt rồi, ngay Thiên Nguyên nè..."
"Ồ. Vậy gần xịt rồi. Xin phép khỏi tiễn nhé." Vương Khả đứng lên.
Nghê Thần sửng sốt, giơ tay ra hỏi: "Cậu, cậu tính về nhà à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
القصة القصيرة[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...