Chương 32

164 14 4
                                    



Trong khi đó, Mạnh Phàm cũng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Khả đập tan hết mọi can đảm trong lòng. Hắn chật vật quay trở lại thành phố B, về lại căn biệt thự nơi mà hai người đã từng chung sống, nay đã được hắn mua lại, nhốt mình trong đó đơn độc gặm nhấm vết thương.

Thứ hai đi làm lại chẳng thấy bóng Mạnh Phàm ở công ty, nghe nói là xin nghỉ ở nhà. Triệu Tranh thấy vậy cũng đoán được chuyến đi đến thành phố S này ắt hẳn là thất bại rồi, tối hôm đó y bèn dẫn theo Lộ Dĩ Thành ghé thăm nhà Mạnh Phàm.

Đây là lần đầu tiên Lộ Dĩ Thành đặt chân đến căn biệt thự này, sau khi vào nhà, cậu ta đánh giá một vòng quanh căn nhà rồi ghé vào tai Triệu Tranh lặng lẽ nói: "Cái nhà này chẳng có tí hơi người nào, ngày đó Vương Khả ở với Mạnh Phàm chắc chẳng có tí tình cảm nào. Ảnh đúng là không thích giám đốc Mạnh rồi."

Triệu Tranh ngắt nhẹ một cái lên mặt cậu ta rồi đi sâu vào trong nhà tìm Mạnh Phàm.

Sắc mặt Mạnh Phàm trông khó coi cực kỳ, đang ngồi trong phòng làm việc chỉnh sửa tài liệu kế hoạch. Thấy Triệu Tranh đến thì đưa đống tài liệu cho y: "Tôi chỉnh xong hết rồi, ngày mai cậu mang đến công ty đi."

"Cậu thức trắng cả đêm qua à?"

"Ngủ không được."

Lộ Dĩ Thành ló đầu ra hỏi: "Em đói quá, em đặt đồ ăn ngoài nhé?"

"Đặt nhiều chút đi." Triệu Tranh nháy mắt với Lộ Dĩ thành, "Anh cũng đói rồi."

Lộ Dĩ Thành gật đầu đã hiểu, rút đầu về đi ra phòng khách ngồi.

Sau khi đồ ăn giao tới, Triệu Tranh cùng Lộ Dĩ Thành mới khuyên Mạnh Phàm đang chán ăn ráng ăn một chút. Sau khi ăn xong Triệu Tranh bèn lựa lời hỏi Mạnh Phàm về chuyện Vương Khả ở thành phố S. Mạnh Phàm trông suy cực kỳ, từ từ kể lại chuyện đã xảy ra, cũng nói rõ thái độ của Vương Khả.

Nghe xong, Lộ Dĩ Thành ngồi xuống sát bên Triệu Tranh, nhìn y một cái rồi lúng túng hỏi: "Thế, giờ sao đây?"

Triệu Tranh nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói: "Những thứ cậu vừa kể chỉ là cái mà cậu nhìn thấy thôi. Cậu xem, cậu nói Vương Khả rất gần gũi thân thiết với thằng nhóc kia, có phải là hơi chủ quan quá không? Với bạn bè mà nói thì như vậy là rất bình thường."

Mạnh Phàm vừa tính mở miệng nói đã bị Triệu Tranh ngăn lại.

"Còn nữa, cái lúc mà cậu mở miệng hỏi về mối quan hệ của Vương Khả với thằng nhóc kia ấy, là cậu hỏi với lập trường gì?"

Mạnh Phàm cứng họng không biết nói gì.

"Cậu không có lập trường, là bởi vì cậu không dám bày tỏ lập trường của mình."

Mạnh Phàm tự mỉa: "Tôi làm gì có tư cách đó?"

"Cậu như vậy là sai rồi. Cậu muốn đối xử tốt với Vương Khả, vậy thì cậu chính là bên theo đuổi. Người còn chưa theo đuổi được mà cậu đã bắt đầu nghi ngờ về các mối quan hệ khác của người ta. Mấy cái khác không nói, chỉ riêng một điểm này thôi là đủ thấy cậu khởi đầu không mấy tốt đẹp, chưa đánh mà đã thua rồi đó."

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ