Vương Khả xuống máy bay rồi theo đoàn người đi ra ngoài cửa.
Lần nữa trở lại thành phố B, cảm giác đã khác xa ngày xưa, hành lý trên tay cũng đã nhẹ hơn hẳn, từng bước chân đặt xuống nền đất cứ như đang bước đi trên bông, nhìn một vòng xung quanh thấy cái gì cũng quen, nhưng mới có nửa năm không thấy mà cứ như đã qua mấy đời rồi vậy. Tới đón anh không ai khác chính là Mạnh Phàm, Vương Khả thoải mái bước đến trao cho hắn một cái ôm, hai người ôm nhau gần cả phút mà vẫn không nỡ buông ra.
Mạnh Phàm cố cưỡng lại ý muốn đè người ra hôn ngay nơi công cộng, vuốt ve gáy Vương Khả: "Xin lỗi, công ty có việc nên anh không đi cùng em được."
"Cũng may anh không đi theo em đó." Vương Khả buông Mạnh Phàm ra, cười nói, "Giải quyết chiếc xe lại tốn thêm mấy ngày nữa."
Nhà ở với cửa hàng ở thành phố S đã nhờ Lưu Khải với cò nhà trông coi giúp, hết hè nên Lưu Dương cũng khăn gói chạy về thành phố C nhập học, trước khi đi Vương Khả còn giấu Mạnh Phàm lén đưa cho cậu nhóc một cái máy chơi game. Tất cả mọi việc thứ đã sắp xếp đâu vào đấy, Vương Khả mới ngồi lên chiếc máy bay vừa hạ cánh này để đến gặp Mạnh Phàm, người vừa mới tan làm đã chạy tới ngay.
Mạnh Phàm một tay cầm hành lý một tay dắt Vương Khả đi về phía bãi đậu xe.
Lên xe rồi thì hai người bắt đầu không kiêng kỵ gì nữa, Mạnh Phàm nâng gáy Vương Khả lên hôn sâu, răng môi dây dưa đầy quyến luyến.
Môi Vương Khả bị mút đến sưng đau, anh thò tay sờ lên cậu em đã hơi cứng của Mạnh Phàm, trêu chọc: "Chú à đừng có gấp như vậy chứ, còn chưa về tới nhà nữa mà."
"Anh không ngại đâu."
Vương Khả ngửa đầu ra sau né cái hôn của Mạnh Phàm, nhéo mặt hắn một cái: "Đừng có mơ giữa ban ngày, mau lái xe đi."
Nơi ở vẫn là căn hộ hắn thuê nửa năm trước, mở cửa vào nhà thấy cái gì cũng quen, Vương Khả thả hành lý xuống, nghĩ thầm cái căn nhà này vậy mà vẫn trống rỗng như xưa. Mấy đồ lặt vặt của anh bên thành phố S cũng đã được gửi đến nhà, nằm gọn trong mấy thùng giấy xếp trong góc.
Nhiệt độ mặt đất của thành phố B cao hơn so với thành phố S, Vương Khả lột áo phông ra bước vào phòng tắm dội người cho mát, Mạnh Phàm vừa nghe điện thoại vừa theo anh đi vào phòng tắm.
Vương Khả ném chiếc quần vừa cởi ra vào bồn tắm rồi đứng vào tắm dưới vòi hoa sen, bọt nước bắn tung toé. Mạnh Phàm cách một lớp cửa kính thưởng thức dáng người hoàn hảo của Vương Khả, hẳn là ăn nắng ở thành phố S nên có hơi đen đi, làn da màu mật ong được làn nước bao bọc tỏa ra ánh sáng quyến rũ.
Lần sau phải bôi một ít tinh dầu mới được, Mạnh Phàm nghĩ thầm rồi mở cửa buồng tắm, thò tay sờ lên eo Vương Khả, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Triệu Tranh.
"Chiều tôi không đi đâu."
"Đúng thế, Vương Khả về rồi."
"Cái này thì để thư ký Trình giải thích lại cho cậu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Short Story[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...