Chương 17

429 22 6
                                    


Vương Khả dựa vào bồn tắm, mặt mày đỏ muốn nhỏ máu, lồng ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng là thân thể vẫn còn đang chìm trong cơn mẫn cảm hậu cao trào. Anh gần như mất khống chế, nước mắt ào ào chảy xuống, thỉnh thoảng còn nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Mạnh Phàm vừa chiếm được chỗ tốt đương nhiên cũng phải thể hiện chút tấm lòng, thò tay mở vòi hoa sen kéo tay Vương Khả giúp anh rửa ráy phía dưới, vừa dùng tay lau đi nước mắt trên mặt anh vừa dịu dàng hôn anh.

"Không khóc không khóc." Mạnh Phàm rõ xấu xa, còn đưa tay ra sau chui vào bên trong Vương Khả, "Để tôi giúp em lấy ra."

Vương Khả hơi dừng lại một chút rồi mới đẩy tay Mạnh Phàm tay ra, giọng nói vẫn còn xen lẫn chút giọng mũi nghe đáng thương vô cùng: "Tự em rửa được."

"Giận rồi?" Mạnh Phàm lấy bông tắm thoa chút xà phòng thơm lên người Vương Khả, "Xin lỗi em."

Hai mắt Vương Khả đỏ bừng, lườm nguýt Mạnh Phàm một phát nhưng chẳng nhìn ra chúy uy hiếp nào: "Em nói không thì được chắc?"

"Đương nhiên là không rồi." Mạnh Phàm cười xấu xa.

Vương Khả rũ mắt xuống.

"Lại thầm mắng tôi nữa rồi?" Mạnh Phàm đẩy người anh lên vách tường sát bên bồn tắm, dịu dàng dùng ngón tay lấy ra tinh dịch còn sót lại trong hậu huyệt, "Em cứ mắng thẳng ra đi, tôi không giận đâu."

Vương Khả bị Mạnh Phàm đè xuống mà mày mò nơi đằng sau, tinh dịch chảy dọc theo bắp đùi mang lại xúc cảm khiến anh tê cả da đầu, anh vừa giận dữ vừa xấu hổ mà mắng: "Ngài đúng là cáo đồ mặt người dạ thú!"

Cũng may Mạnh Phàm mặt mũi đẹp trai, cười cái điệu như mấy tên dâm dê lang thang ngoài đường cũng không thấy hèn mọn, hắn mổ mấy cái lên môi Vương Khả: "Xem ra gần đây cũng học được không ít thành ngữ rồi hửm?"

Vương Khả giận đến lơ hắn luôn.

"Tôi đảm bảo về sau sẽ không làm như thế nữa." Mạnh Phàm cười cợt, "Ít nhất là sẽ không làm vào lúc em không đồng ý."

"Làm sao mà em đồng ý cái này được chứ?!"

"Em sẽ." Mạnh Phàm thấy đỡ thì thôi, xoa nhẹ lên mông Vương Khả mấy cái cũng không cố ý bắt nạt anh nữa.

Tắm xong Mạnh Phàm về thư phòng xử lý công việc.

Theo lẽ thường mà nói thì Vương Khả cứ cách mỗi tiếng đồng hồ sẽ đên đổi cho hắn mộc cốc trà mới, còn bưng thêm một đĩa hoa quả cắt sẵn gọn gàng đẹp đã, thế nhưng hôm nay Mạnh Phàm đã uống cạn cả cốc trà mà cửa phòng vẫn không có chút động tĩnh. Chờ xem xong hết cũng như ghi chú đầy đủ chi tiết các tài liệu, Mạnh Phàm cầm cốc nước mở cửa ra, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Vương Khả đang ngồi bên bàn cơm đưa lưng về phía cửa thư phòng.

Mạnh Phàm đi tới.

Vương Khả đang gục đầu xuống bàn nghiêm túc làm bài thi, anh mặt ủ mày chau, tay lật sách tham khảo đến soàn soạt kêu vang, đại khái là thực sự không biết cách giải rồi, mới đành bụm mặt thở dài một tiếng.

Mạnh Phàm thấy dáng vẻ kia của anh vừa đáng yêu vừa buồn cười, bèn đi tới cúi người xuống xem đề bài trên bàn: "Đại số à? Không biết làm?" Chẳng chờ Vương Khả đáp lời Mạnh Phàm đã nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bên Vương Khả, giúp anh giải mấy cái phương trình hàm số.

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ