Chương 20

339 25 1
                                    


Cuối năm Mạnh Phàm còn một chuyến công tác cuối cùng đến thành phố C.

Phía trung gian có sắp xếp ghé thăm trung tâm thương mại vừa mới khai trương, cái loại kiểm tra này chẳng qua chỉ là xem qua mà thôi, nhìn thấy xung quanh nơi nơi khắp chốn đều trang trí Giáng sinh, lúc ấy Mạnh Phàm mới nhận ra rằng Giáng sinh đã tới ngay thềm cửa rồi.

Điều này có nghĩa là tuần này Lư Thiếu Vũ sẽ về nước nghỉ lễ, cuối cùng hắn cũng có lý do chính đáng để không quấy rầy một nhà bốn người bọn họ nữa rồi.

Hắn về lại thành phố B vào ngay đêm Giáng sinh. Xuống khỏi máy bay, Mạnh Phàm cũng cho tài xế và thư ký nghỉ lễ luôn. Lúc lão Uông tài xế chuẩn bị đi còn vòng lại lấy một cái túi gói ghém xinh xắn từ trong cốp xe ra. Thấy Mạnh Phàm nhìn cái túi trên tay, lão Uông bèn ngượng ngùng giải thích đây là quà Giáng sinh cho vợ và con gái mình.

Mạnh Phàm thất thần ừm một tiếng rồi tự lái xe về nhà, nhưng đi được nửa đường lại đổi ý ghé sang trung tâm thương mại một chuyến.

Trong trung tâm thương mại người đông như kiến, mấy cửa hàng xa xỉ phẩm dưới lầu một còn phải lấy cột chắn(1) ra để ngăn bớt dòng người, bên cạnh cũng có không ít người đang xếp hàng chờ. Mạnh Phàm dạo quang một vòng mới nhận ra tất cả mọi người đều đang xếp hàng, khắp trung tâm thương mại vang lên tiếng nhạc Giáng sinh vui tươi sôi động, chỉ có một mình hắn mờ mịt đứng giữa đại sảnh.

Cạnh bên có một nơi để mô hình triễn lãm khu căn hộ cao cấp mới xây xong. Cậu trai tiếp thị trông thấy Mạnh Phàm ăn mặc sang trọng, bèn ân cần bước đến chìa danh thiếp ra mời hắn ghé vào xem nhà.

Mạnh Phàm lập tức xua tay khước từ, nhưng bỗng khựng lại một cái rồi hỏi: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"

Chàng trai bị từ chối cũng không hề mất đi lòng nhiệt tình: "Đương nhiên là có thể, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Nếu như là cậu thì, lễ Giáng sinh... Cậu muốn nhận được quà gì nhất?"

"Tặng quà ư? Là anh em bạn bè, hay là người yêu?"

"Là bạn." Mạnh Phàm lại nói tiếp, "Nam giới, cũng trạc tuổi cậu đây."

"Phạm vi vẫn còn rộng quá, nhưng cũng có thể tặng giày thể thao, tặng áo cầu thủ... Còn nếu là đồng nghiệp hay đối tác thì tặng bút máy hoặc các sản phẩm điện tử." Cậu trai gãi đầu mấy cái rồi nói tiếp, "Còn nếu mà hỏi ngày hôm nay tôi muốn gì nhất á... Thì chắc là một con drone*?"

(*Drone: Máy bay không người lái cỡ nhỏ.)

"Drone thì bán ở đâu?"

"Lầu hai, khu phía đông ạ." Cậu trai giơ tay chỉ đường rồi cười nói, "Chúc ngài Giáng sinh vui vẻ nhé."

Mạnh Phàm về đến nhà thì trông thấy Vương Khả đang ngồi trên sofa xem TV.

Vương Khả thấy Mạnh Phàm về tới bèn nhanh chóng rút tờ khăn ướt lau sạch chocolate dính trên tay rồi mới chạy đến cởi áo khoác và cất giày cho hắn.

Mạnh Phàm đặt cái túi gói ghém kỹ lưỡng lên nóc tủ ngay huyền quan: "Cho em."

"?! Cảm ơn nha! Em không ngờ anh đi công tác về còn mua quà cho em nữa cơ đấy..." Vương Khả kinh ngạc nhìn mấy chữ tiếng Anh trên cái túi, nhẩm qua hết một lượt tên mấy thương hiệu xa xỉ mà vẫn không tìm được cái nào.

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ