Thời tiết ở khu du lịch khác hẳn so với trong thành phố, bên này nhiệt độ thấp vô cùng. Khi đi ngủ Vương Khả lười mở điều hòa, thành thử sáng ra trong chăn lạnh ngắt chả có tí ấm áp nào, anh thấy điều khiển đặt trên tủ đầu giường bên phía Mạnh Phàm, vừa thò tay qua định lấy thì vô tình lại đánh thức hắn.
"Xin lỗi nha lỡ làm anh tỉnh mất rồi."
Mạnh Phàm xoa mi tâm, hỏi: "Lạnh à?"
"Em sợ lạnh lắm." Vương Khả ấn mở điều hòa.
Mạnh Phàm kéo Vương Khả qua, ôm người anh vào lòng. Hai người cũng không mặc quần áo, da thịt kề cận dán sát vào nhau.
Người Mạnh Phàm ấm áp cực kỳ, Vương Khả xoa gối thì thầm: "Ấm áp thật đấy, chả muốn rời giường tí nào."
"Vậy thì khỏi cần dậy nữa."
"Vậy ăn sáng thì sao?"
"Ăn ở trên giường luôn."
"Mấy lời này nghe chẳng giống anh gì cả."
"Thế thì anh phải như nào mới đúng?"
"Anh phải rời giường ngay khi vừa tỉnh giấc, vừa cạo râu vừa đọc tin nhắn trên điện thoại, lúc ăn sáng cũng không quên gửi mail cho thư ký Vương." Vương Khả nhớ lại nhịp điệu sống của Mạnh Phàm mấy năm nay, "Một chút thời gian rảnh rỗi cũng không để lãng phí."
Nghe Vương Khả nói điều này, Mạnh Phàm mới chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã bỏ lỡ biết bao thời gian trò chuyện bồi đắp tình cảm với Vương Khả.
Là do hắn không biết quý trọng khoảng thời gian ấy sớm hơn.
Vương Khả hỏi hắn: "Trước giờ ăn đến đây ăn Tết thì hay làm gì vậy?"
"Xem TV, tắm suối nước nóng, xuống lầu đánh bi-da."
"Một mình?"
"Ừm."
"Vậy thì cô đơn quá nhỉ."
"Cũng tàm tạm."
"Vậy hôm nay em chơi bi-da với anh, anh đừng có chê em gà nha."
"Anh không chê đâu." Mạnh Phàm xoa đầu Vương Khả: "Đó giờ em ăn Tết ở đâu"
"Lúc bà nội còn thì em ở bệnh viện với nội. Năm ngoái nội mất, năm nay thì em có anh." Giọng Vương Khả nghe chẳng có vẻ gì là bi thương, "Em mà ăn Tết một mình... Thì chắn chắn là cũng sẽ nằm lì ở trên giường, rồi chơi game, muốn làm gì thì làm nấy thôi."
"Anh cũng có thể chơi cùng em mà." Mạnh Phàm nói, "Em dạy anh chơi game đi."
"Anh à đừng nói là anh ngại em gà nên mới không muốn chơi bi-da với em đó nha?"
"Anh không có ý đó mà."
Thấy Mạnh Phàm có hơi nghiêm túc, Vương Khả bèn cười giải thích: "Em giỡn thôi mà, anh lấy điện thoại ra đây, anh em mình tập hợp (1) nào."
Gió lạnh ngoài cửa sổ ào ào từng cơn, hai người làm tổ trên giường ăn sáng, xong xuôi thì trùm chăn chơi game.
Mạnh Phàm đó giờ không chơi mấy trò này, có Vương Khả chỉ dạy thì cũng không chơi giỏi ngay được, đánh mấy con bot thôi mà cũng vòng tới vòng lui mù tịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Short Story[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...