Xét thấy Mạnh Phàm tương đối hài lòng với lần phục vụ đầu tiên, tối đó Vương Khả đến gặp anh Chu nhận tiền, gã cũng thông báo với anh tối ngày mốt cùng Mạnh tiên sinh tham dự một bữa tiệc tư nhân, năm giờ chiều hôm đó sẽ có người tới club đón anh đi mua trang phục.
Hôm đó Vương Khả ba giờ chiều đã ăn xong cơm tối, mặc quần áo giản dị một đường chậm rãi chạy đến club, lúc vào đến khu dành cho nhân viên đã thấy Chu Chính đang ngồi bên quầy bar. Vương Khả cười híp mắt tiến lại chào hỏi.
"Mạnh tiên sinh là người như nào?" Chu Chính châm điếu thuốc, làm bộ nuốt mây nhả khói, "Có làm khó dễ cậu hay không?"
"Không hề, Mạnh tiên sinh còn tương đối dịu dàng."
Anh Chu liên miên cằn nhằn lại hỏi một đống chuyện tầm phào, nửa ngày sau mới nói ra ý đồ chân chính: "Tiểu Khả à, tiền cũng đã thanh toán xong, tiếp theo cậu tính làm gì?"
"Thì được tới đâu hay tới đó, không phải vẫn còn hơn nửa năm sao, em vẫn cần phải suy nghĩ, nói không chừng tới lúc đó còn phải nhờ anh Chu đây tiếp tục giúp em một tay."
Vương Khả thành khẩn mà nói, Chu Chính thấy anh không nói gì hơn thì cũng không hỏi nữa. Hai người nói chuyện phiếm một hồi thì Vương Khả cũng theo người mà Mạnh Phàm phái tới đi chuẩn bị.
Chờ Vương Khả một lần nữa xuất hiện trước mặt Mạnh Phàm thì quần áo đã đổi, mái tóc cũng được tỉ mỉ tạo kiểu, thậm chí còn trang điểm nhạt, làm cho gương mặt người qua đường tầm thường của anh cũng lên được đến mức trung bình khá, khi cười lên còn có thể nói là tỏa sáng rực rỡ.
"Chào buổi tối Mạnh tiên sinh." Đứng trước cửa xe, Vương Khả cười lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào.
Mạnh Phàm quét mắt lên người Vương Khả: "Không tồi."
Vương Khả khom người mở cửa xe, chờ Mạnh Phàm ngồi vào rồi cũng lên xe. Không gian trong buồng xe rất lớn, Vương Khả rót một tách trà, vẫn chưa biết tính chất của bữa tiệc tối nay là gì, cũng không dám tự ý pha chế đồ uống cho Mạnh Phàm.
Mạnh Phàm phẩy tay ra hiệu không cần, rút ra điếu thuốc từ trong ngực áo, Vương Khả móc bật lửa trong túi quần ra đưa lên châm, "Lần trước sao không thấy cậu châm thuốc cho tôi."
Vương Khả nhếch miệng cười: "Sinh viên đại học đàng hoàng sẽ không mang theo bật lửa trên người."
Mạnh Phàm tựa lưng vào ghế mà cười: "Biểu hiện của cậu nào có giống một sinh viên ngây thơ."
"Đó là do kỹ thuật của ngài quá tuyệt vời làm em khó kìm lòng nổi." Vương Khả thuận thế trượt từ ghế ngồi xuống, quỳ gối dưới sàn xe, tựa mặt lên đầu gối Mạnh Phàm, "Ban nãy vừa nhìn thấy ngài em đã muốn quỳ xuống bên chân ngài như thế này, giống như hôm đó vậy."
Mạnh Phàm giơ tay xoa nhẹ một cái lên môi Vương Khả, Vương Khả cười khanh khách mà đón nhận ánh mắt của hắn, đầu lưỡi đánh một vòng quanh ngón tay hắn.
Tiếng chuông báo vang lên, Mạnh Phàm rút tay lại lấy điện thoại ra xem Vương Khả đợi một hồi cũng không thấy Mạnh Phàm có phản ứng gì, nhỏ giọng dò hỏi: "Ngài cho phép em dựa lên đùi ngài được không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Conto[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...