Chương 4: Đánh đòn play

623 26 16
                                    


Vương Khả tỉnh táo lại từ trong cơn cao trào, lầm bầm nói: "Lại bắt nạt em."

"Còn tranh luận cái gì?" Mạnh Phàm vỗ vỗ lên mặt Vương Khả: "Lên giường nằm sấp xuống."

Mạnh Phàm chưa bao giờ cảm thấy mình là một S, ít nhất hắn không có hứng thú với việc trói bạn tình lại mà đánh hay nhét loạn mấy thứ đồ chơi vào người bạn tình, thế nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Khả, cảnh tượng chàng trai thoạt nhìn có vẻ dương quang chính trực lại dịu ngoan vô cùng mà quỳ gối giữa háng khẩu giao cho mình khiến hắn lần nào nhớ đến cũng cương ngay, khi đó trong lòng hắn đã kích động không nhịn được, muốn chơi cậu ta, trói cậu ta nhốt cậu ta, ngay ở trên giường, tùy ý mà giày xéo.

Vương Khả đi tới nằm sấp xuống giường, thân thể cân xứng đẹp đẽ thon dài, tỏa sáng dưới ánh đèn như một tác phẩm nghệ thuật, mỹ lệ mà yếu đuối, chủ nhân của thân thể ấy quay đầu lại nhìn Mạnh Phàm, ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa lẳng lơ.

Mạnh Phàm yêu thấu chết cái dáng vẻ này của đối phương, một sự kết hợp hài hòa giữa thiếu niên trong sáng và đàn ông trưởng thành quyến rũ.

Mạnh Phàm bỏ đi quần áo vướng víu, như quân chủ dò xét lãnh địa mà tiến đến bên giường. Lần đầu tiên được nhìn thấy lồng ngực trần trụi tinh tráng của Mạnh Phàm ngực, hai mắt Vương Khả sáng rực lên.

Mạnh Phàm ngồi xổm lên người Vương Khả, bàn tay to nắn bóp hai cánh mông thịt căng tròn đến biến dạng.

Vương Khả không thèm che giấu sự yêu thích của mình: "Vóc dáng của ngài thật đẹp vô cùng! Em thấy em còn đen hơn cả ngài." Vương Khả câu này trong mắt không hề có vẻ giả dối, anh thật sự ngưỡng mộ một thân da thịt trắng nõn của Mạnh Phàm, không giống như anh, không để ý chút thôi là biến thành cục than ngay, "Em thấy màu da của em cũng giống như vành mắt thâm của ngài vậy đó."

Mạnh Phàm bị anh chọc phát cười, tàn nhẫn mà đánh lên cặp mông mẩy của Vương Khả.

Vương Khả nhỏ giọng hừ hừ kêu đau.

"Không phải muốn tôi thương em sao?"

Mạnh Phàm nói nhưng tay cũng không ngừng, tát bôm bốp lên hai gò mông mềm mại lại thập phần co dãn của Vương Khả, còn đè vai Vương Khả không cho anh vươn mình, đánh liên tục đến khi hai cánh mông ửng hồng, bờ mông đỏ hồng xinh xắn như trái đào, hai tay Mạnh Phàm chuyển sang xoa bóp, banh khe mông ra, nhét dương vật đã cương cứng đến phát đau của mình vào cái lỗ thịt hồng nhạt đó.

Vương Khả rên rỉ không ngừng, mới thả lòng một xíu đã bị Mạnh Phàm liền tát một cái lên mông, đau đớn làm anh theo bản năng thít chặt hậu huyện, Mạnh Phàm bị anh đột ngột siết chặt đến suýt thì thất thủ.

Vương Khả nghĩ thầm không hay rồi, quả nhiên Mạnh Phàm đã đánh liên tục hai ba cái lên cánh mông đã hơi sưng, vừa thưởng thức mông thịt lay động như sóng vừa nhấp hông chịch mở cái lỗ thịt đang không ngừng co rút.

Vương Khả vừa đau vừa sướng, nước mắt cũng chảy cả ra, anh bị Mạnh Phàm đè cứng ngắc nên chỉ có thể giơ tay chụp lấy không khí mà xin tha: "Tha cho em đi, em biết sai rồi..."

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ