Nghe lời Triệu Tranh nói làm Mạnh Phàm có cảm giác "đề hồ quán đỉnh"(1)
Người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo, chỉ có hắn mới là kẻ khờ đoán già đoán non rồi hoang mang lo sợ, không dám đi tìm người đó mà chỉ nghĩ đến chuyện bù đắp cho những lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ như thể điều đó có thể khiến cho hắn cảm thấy tốt hơn.
Nhưng đây có thật sự là thứ mà bản thân muốn? Rõ ràng điều mà hắn khao khát hơn cả là Vương Khả chấp nhận mở lòng với hắn.
Nghe thì thấy có vẻ khó lòng thực hiện, nhưng như vậy thì đã sao. Cùng lắm thì Vương Khả từ chối hắn rồi đến với người khác, nhưng nếu hắn không đi tìm Vương Khả thì cái kết vẫn là như thế thôi.
Dù sao thì hắn cũng đã trắng tay rồi.
Nhớ lại lần trước mình đến tay không, lần này Mạnh Phàm đã rút kinh nghiệm mua loại chocolate mà Lộ Dĩ Thành đề cử mang theo, nghe đâu ăn ngon lắm. Ngày hắn đi bão nhiệt đới vẫn chưa đến, nhưng trời cũng đã có dấu hiệu sắp bão, mây đen cuồn cuộn kéo tới khắp bờ biển. Mạnh Phàm không đặt khách sạn mà đến thẳng nhà Vương Khả.
Một lần nữa hắn đứng trước cửa chống trộm, nhấn chuông cửa.
Một giọng nói khác phát ra từ trong nhà.
"Anh ơi em đi tí rồi quay lại chơi tiếp nha..." Cửa mở, Lưu Dương trông thấy Mạnh Phàm đứng ngoài cửa cũng hết hồn, "Ủa? Sao lại là anh."
Vương Khả đi ra, nhìn thấy Mạnh Phàm cũng ngạc nhiên không kém: "Ngài Mạnh?"
Mạnh Phàm cố gắng ngó lơ Lưu Dương, giơ túi hồ sơ trong tay lên: "Tôi mang hồ sơ hộ khẩu của em đến cho em đây. Nhớ lại lời Triệu Tranh nói, Mạnh Phàm khẩn trương bổ sung thêm, "Mấy bữa nay công ty cơ hơi bận nên không có thời gian. Bây giờ có dịp rảnh nên tôi đến đưa cho em."
"Em chơi gì thì chơi đi." Vương Khả vỗ vai Lưu Dương, sau đó mở cửa ra, "Ngài Mạnh vào nhà rồi nói."
Mạnh Phàm bước vào nhà, đứng ở huyền quan lại tự dưng không biết phải nói gì nữa. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, là thư ký gọi đến bảo không liên lạc được với Triệu tổng, có giấy tờ quan trọng cần hắn xem rồi ký tên gấp.
Mạnh Phàm bèn nói: "Bây giờ tôi đang có công chuyện, cậu gửi mail cho tôi đi, chốc nữa tôi trả lời ngay."
"Ngài Mạnh có việc gấp à? Nếu cần thì dùng máy tính bên đây này." Vương Khả chỉ máy tính đặt trong phòng ngủ, "Lưu Dương đang chơi game ngoài phòng khách, cũng không tiện nói chuyện."
Lòng dũng cảm vất vả lắm mới gom góp được của hắn đã bị sự xuất hiện của Lưu Dương trong nhà Vương Khả làm tụt mất phân nửa, hắn cần gấp một chút thời gian để lấy lại tinh thần, bèn nghe theo đề nghị của Vương Khả, vào phòng ngủ mở máy tính trả lời email của thứ ký.
Vương Khả trở lại phòng khách, thấy Lưu Dương đang nhìn màn hình game chằm chằm không chớp mắt bèn đưa tai nghe cho cậu nhóc, dặn: "Xuỵt —— mở tiếng nhỏ thôi." Rồi chỉ chỉ Mạnh Phàm đang dùng máy tính trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Short Story[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...