Một suy nghĩ chợt lóe lên chỉ trong giây lát, nhưng lại tựa như mồi lửa thiêu cháy cả thảo nguyên.
Mạnh Phàm không thể tả được cái cảm giác này, hắn muốn một mối quan hệ thân mật, hắn đang cần có một người. Hắn chắc chắn Vương Khả chính là người đó, chỉ cần có Vương Khả cạnh bên, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều.
Ngày kia lúc cùng Vương Khả đến công viên bên hồ lái drone, Mạnh Phàm có lén tìm người theo dõi thông tin của các cửa hàng ở huyện S.
Không quá hai ngày sau thư ký Vương đã đem tài liệu đến đặt lên bàn cho Mạnh Phàm, Mạnh Phàm tự mình xem qua, rồi thảo luận với thư ký Vương về một vài cửa tiệm ưng ý, cuối cùng quyết định chọn một cửa hàng hai tầng nằm trên đường lớn, sau đó Mạnh Phàm lại đưa các giấy tờ liên quan đến Vương Khả cho thư ký Vương, còn cố tình dặn dò phải cố gắng tranh thủ làm xong chuyện này trước cuối năm.
Lúc này thư ký Vương mới cảm thấy ngạc nhiên, anh ta cảm khái một câu: "Vương Khả phải vô cùng cảm ơn sếp Mạnh rồi."
"Khoan nói với cậu ấy đã."
"Vậy năm nay có cần tôi giúp ngài đặt chỗ bên khu du lịch suối nước nóng của sếp Triệu không ạ?"
"Không vội." Mạnh Phàm nghĩ đến mấy năm nay hắn toàn một thân một mình lái xe đến khu du lịch suối nước của thằng bạn mà đón năm mới, hơi do dự một chút rồi nói, "Tôi hỏi lại rồi sẽ báo cho cậu sau."
Về phần hỏi ai thì không cần nói thư ký Vương cũng tự hiểu trong lòng. Anh ta tuy có ngạc nhiên rằng cục đá cứng như Mạnh Phàm đây mà cũng bị Vương Khả làm cho tan chảy, nhưng ngẫm lại thì thấy Vương Khả lanh lợi hiểu chuyện đến thế, anh ta cũng không cảm thấy bất ngờ nữa.
Gần tới cuối năm, cả công ty từ trên xuống dưới đều vội vã tổ chức họp hằng năm với viết báo cáo tổng kết. Sau khi Mạnh Phàm tham gia hội nghị báo cáo hằng năm với ban giám đốc xong thì cũng được một lúc rảnh rỗi hiếm hoi, trùng hợp thay Hữu Nhân lại mời hắn đến biệt thự chơi, Mạnh Phàm suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát dẫn Vương Khả đi theo.
Mới đầu Vương Khả còn tưởng rằng Mạnh Phàm muốn đưa anh xã giao, cố tình thay quần áo, nhưng hóa ra hôm đó chỉ có Mạnh Phàm lái xe đến chở anh đi. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Khả được tham gia mấy buổi tụ hội riêng tư như thế này, lúc vào nhà của Hữu Nhân còn nhìn thấy vị minh tinh nhỏ đã gặp lần trước đang hàn huyên rất nhiệt tình, Vương Khả có hơi không hiểu lắm.
"Ái chà, đến rồi đấy à." Triệu Tranh bước ra từ trong phòng làm việc. Y trông thấy Vương Khả cũng có hơi kinh ngạc, nhìn sang Mạnh Phàm mà trêu, "Cậu nỡ cho người ta ra đường hả?"
Vương Khả đã từng gặp sếp Triệu rồi, nên cười một cái nói: "Lâu quá không gặp sếp Triệu."
"Anh có việc cần nói với Triệu Tranh một chút." Mạnh Phàm vỗ vỗ lưng Vương Khả: "Em tự chơi đi nhé."
Vương Khả ngoan ngoãn đi theo minh tinh nhỏ lên phòng khách trên lầu một xem phim đi.
Hữu Nhân không nhịn được mà lắm miệng: "Ầy, tôi nói chứ cậu ta ngoan ghê, cũng hợp với cậu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Short Story[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...