Hôm sau tỉnh dậy, Vương Khả cảm thấy toàn thân rã rời như vừa chạy marathon về, mà cổ họng cũng khàn đặc.
Vương Khả mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Mạnh Phàm vẫn còn đang ngủ, trong lòng thấy có hơi hoảng loạn. Mặt người dạ thú đúng là dùng để chuyên chỉ những tên như này, ngoài mặt thì lạnh lùng cấm dục, khoác lớp da người che giấu bản chất cầm thú.
Nhưng có oán giận cỡ nào cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, Vương Khả thận hư chân run rón ra rón rén rời giường mò xuống lầu, anh đói chết đi được, tối hôm qua vốn chưa ăn được bao nhiêu đã bị Mạnh Chó Đực đè xuống hành hạ tới nửa đêm. Anh lấy một gói sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh ra đổ hết vào nồi, Vương Khả đói bụng đến choáng váng đầu óc chỉ có thể pha một ly nước đường uống lót dạ rồi chờ sủi cảo chín. Sau khi chín Vương Khả cho ra một cái đĩa nhỏ rồi đứng trước kệ bếp ăn bằng sạch một đống sủi cảo nho nhỏ, ăn xong còn húp thêm một ngụm nước dùng mới có thể khôi phục thể lực lại như cũ. Chờ anh nảy ra ý định nấu cho Mạnh Phàm một nồi thì trong tủ lạnh đã chẳng còn gì.
Khu biệt thự xa hoa như nơi này thì không thể có mấy xe bán đồ ăn sáng đi qua rồi, Vương Khả dọn dẹp nhà bếp xong thì để lại tờ giấy ghi chú trên bàn rồi cầm chìa khóa xe ra cửa đi mua đồ ăn sáng cho Mạnh Phàm.
Sáng sớm 6 giờ là lúc phố thị mới vừa tỉnh lại.
Vương Khả mở cửa sổ nghênh đón ánh mặt trời, gió thu man mát thổi qua. Nhưng chưa kịp hưởng thụ được khoảnh khắc đẹp đẽ này thì anh lại nhận được điện thoại của Chu Chính.
Vương Khả thầm than cái tên này cứ nhất định một hai không chịu buông tha cho mình, thở dài nhận điện thoại: "Chào buổi sáng anh Chu, mới sáng sớm anh tìm em có chuyện gì gấp thế?"
[ Tiểu Khả à cậu có đang ở cạnh Mạnh tiên sinh không? ]
"Em mới mua đồ ăn sáng xong, đang tính đi tìm Mạnh tổng đây."
[ Tối hôm qua ông chủ Chu bên kia sắp xếp không thoả đáng, Mạnh tổng không vui à? ]
Thì ra là chuyện tốt do cái tên vương bát này làm! Vương Khả lập tức rủa thầm Chu Chính, coi như bây giờ anh đã biết vì sao hôm qua Mạnh Phàm lại nổi điên với mình rồi. Đổi lại là anh thì anh cũng sẽ cho rằng Vương Khả cố ý để Mạnh Phàm chờ một mình trên lầu.
Vương Khả tỉnh bơ giả ngu: "Em cũng chẳng biết cụ thể là ai nữa, đúng là hôm qua Mạnh tổng rất giận, còn mắng em một trận nữa —— không phải chứ, đừng nói cậu trai kia là do anh Chu giới thiệu nha?"
[ Ông chủ Chu hỏi anh muốn người, anh làm sao mà biết được là tìm người cho Mạnh tổng đâu. Con mẹ nó anh mà biết đưa Mạnh tổng thì anh đã ngăn lại rồi. Em nói có phải không, ầy. ]
Cứ bịa nữa đi, ai mà thèm tin. Vương Khả vâng vâng dạ dạ đáp lời.
[ Tiểu Khả, cậu thấy như này được không, giờ cậu kiếm cách nói với Mạnh tổng mấy câu, để tối anh mời Mạnh tổng ăn bữa cơm. Chỗ cũ, phòng Tĩnh Lan. ]
"A? Nhất định phải ngày hôm nay hả? Hôm trước em có nghe thư ký nói hôm nay Mạnh tổng phải tới công ty tổ chức hội nghị đầu tư về thành phố C gì đó ạ...Em cũng không hiểu lắm mấy cái thứ đó ấy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Short Story[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...