Ngày hôm sau hai người theo kế hoạch lái xe đi suối nước nóng ăn Tết.
Vương Khả thấy Mạnh Phàm mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, bèn đưa ra đề nghị để hắn nghỉ ngơi trước, chờ đến lúc anh mệt thì lại đổi người lái sau. Mạnh Phàm cả đêm không ngủ, hắn ngồi ở vị trí phó lái, Vương Khả đưa cho hắn một cái bịt mắt: "Anh đeo vào chợp mắt tí đi?"
"Không cần đâu." Mạnh Phàm cầm bịt mắt trong tay, "Có muốn đi siêu thị mua đồ ăn sáng không? Bên suối nước nóng không có bán gì ăn đâu."
"Em cũng có phải con nít đâu mà." Vương Khả cười, anh điều chỉnh ghế dựa, mở máy sưởi rồi cởi chiếu áo khoác bằng bông dày nặng.
Ngồi trong khoang xe ấm áp thoải mái, nghe tiếng nhạc trong trẻo vang lên chầm chậm du dương, Mạnh Phàm buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nhìn thấy Vương Khả của ngày còn bé ném cục đá làm vỡ cửa sổ, ngó dáo dác vào bên trong.
Mạnh Phàm cố gắng rướn nửa người trên lên, muốn bảo cậu nhóc đi nhanh đi, nhưng toàn thân không có chút sức lực, hắn nói không ra lời, cũng không nhúc nhích được.
Vương Khả bé nhỏ bò vào từ cửa sổ, ghé vào mép giường, lắc lắc Mạnh Phàm đang nằm ở trên giường.
Đôi mắt bé to tròn, vừa tò mò vừa lo lắng nhìn Mạnh Phàm: "Anh ơi, tỉnh tỉnh."
Mạnh Phàm choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy phụ kiện xe hơi mới nhận ra hắn đang ở trong xe.
Bây giờ họ đang trên đường đi suối nước nóng.
"Anh, trông sắc mặt anh tệ quá." Vương Khả lo lắng nói, "Hay để em lái nốt đoạn đường còn lại cho."
Mạnh Phàm lau mặt: "Không có gì đâu."
"Nhưng mà..."
"Anh nghỉ nãy giờ cũng khỏe rồi." Mạnh Phàm vặn nắp bình nước, uống một hớp, dòng nước mát lạnh chảy thẳng vào dạ dày, làm cả người hắn cũng tỉnh táo hẳn ra, hắn mở cửa xuống xe đổi vị trí với Vương Khả.
Lần nữa lên đường, Vương Khả thấy quả thật Mạnh Phàm đã đỡ hơn nhiều so với hồi sáng, anh ngồi trên ghế phó lái chơi chơi game trên điện thoại nhưng chẳng mấy chốc đã thấy chán, bèn dứt khoát tắt điện thoại luôn.
"Sao không chơi nữa."
"Đen quá, chơi không được."
"Đen á?" Mạnh Phàm nhìn Vương Khả một cái, mở đèn trần xe lên, "Bật đèn chơi nhé?"
"Há." Vương Khả phì cười, "Ý em nói là vận may trong game không tốt cơ, cứ rút mãi không trúng thẻ bài mà em muốn, đen nghĩa là vậy đó."
"Thế phải làm sao mới rút trứng được ?"
"Hên xui thôi ấy mà, có tiền thì đập tiền mua cũng được."
"Vậy em cũng mua đi."
Vương Khả vui khôn tả: "Cái em muốn không mua được bằng tiền đâu."
Thấy Mạnh Phàm không hé răng, rồi nhớ lại lời mình vừa nói, VươngKhả nghĩ thầm gay go rồi đây.
Câu này ý muốn nói Mạnh Phàm thích dùng tiền mua vui. Bình thường nói câu này thì chẳng sao, nhưng Mạnh Phàm vẫn không tránh được cảm giác đau nhói nơi đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Kısa Hikaye[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...