Mới chớp mắt một cái mà đã đến cuối tuần, Mạnh Phàm chẳng dám lãng phí một giây nào mà đi máy bay đến thành phố C ngay, sau đó đổi phương tiện lái thẳng một đường không ngừng nghỉ đến nhà Vương Khả. Có lẽ do khoảng thời gian gần đây tâm tình hắn trải qua quá nhiều thay đổi, ban đêm lại ngủ không được ngon, nên mệt nhọc quá độ mà bị cảm mất. Vừa tới nơi thì trời đổ cơn mưa, trời tối thui, Mạnh Phàm lại đang nhức đầu chóng mặt vì bị cảm, dẫn đến không chú ý đến chiếc xe ở làn đường bên phải đang giảm tốc độ để chuyển làn, bị chiếc xe nhập làn ấy tông phải. Cũng may không ai xây xát gì, mà Mạnh Phàm chỉ muốn đến nhà Vương Khả ngay, không muốn lãng phí thêm thời gian nên hắn dứt khoát giải quyết riêng với người ta luôn.
Đến thành phố S, Mạnh Phàm cũng không dám đậu xe dưới nhà Vương Khả. Hắn vòng tới một con đường khác, lúc dừng xe còn cố tình để bên xe bị đụng hỏng quay vào bên trong để khó phát hiện hơn. Làm xong hết những thứ này, Mạnh Phàm mới yên tâm đi bộ về nhà Vương Khả.
Cơn mưa dần nhỏ đi, đường phố xa xa trông cứ mờ mờ ảo ảo.
Mạnh Phàm đã nhìn thấy Vương Khả từ xa, anh với Lưu Dương đang chơi với đứa cháu gái trước cửa tiệm, dường như cô bé đang chạy đua với Lưu Dương, nhưng bé chạy không lại Lưu Dương nên giận dỗi gào to, nhất quyết đòi cưỡi lên vai ông nội rồi đua tiếp với Lưu Dương, nhưng kết quả vẫn là chạy không lại.
Cô cháu gái nhỏ rất là tức giận, dẩu miệng ồn ào nói muốn Lưu Dương cũng phải cõng Vương Khả để chạy đua với bé, nếu không thì không công bằng. Mà tên nhóc Lưu Dương cũng thô lỗ gớm, nghe thế thì quay lại cõng ngay Vương Khả lên lưng, không thèm hỏi xem Vương Khả có đồng ý hay không mà chạy luôn một mạch.
Khoảng cách quá xa, Mạnh Phàm không thấy rõ được vẻ mặt của Vương Khả, có lẽ là đang cười.
Vương Khả được thả xuống liền xô Lưu Dương một cái, lúc đang cười đùa lại vô tình trông thấy Mạnh Phàm ở phía xa, mới đầu anh còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, mãi đến tận khi Mạnh Phàm bước lại gần mới chắc chắn đúng là người thật.
Cô cháu gái nhỏ bên cạnh bi bô hỏi: "Cái chú đẹp trai này là ai vậy ạ? Bạn của anh Vương Khả hả?"
"Đúng vậy." Vương Khả cười sờ đầu cô bé, rồi mở điện thoại lên xem ngày: "Sao anh lại tới đây? Không phải là ngày mai mới đúng hả?"
"Hôm nay anh rảnh nên đến luôn ấy mà."
"Xe anh đâu?" Vương Khả hỏi, rồi lại nói tiếp: "Anh cảm à."
"Cũng sắp khỏi rồi." Mạnh Phàm lảng tránh không trả lời câu hỏi về xe.
Vương Khả quay lại chào bọn Lưu Dương rồi dẫn Mạnh Phàm lên nhà. Chờ hai người vào trong nhà, ánh đèn chiếu xuống sáng trưng, lúc này Vương Khả mới nhìn thấy được tơ máu trong mắt Mạnh Phàm, trạng thái tinh thần cũng chẳng tốt lắm.
"Anh có khỏe không?" Vương Khả ân cần nói, "Bệnh thì không gần gấp gáp đến vậy đâu."
"Anh nhớ em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Short Story[ Nỗi khổ của Vương Khả bắt nguồn từ đủ loại bất công mà anh đã phải trải qua suốt nửa đời người. Mà nỗi khổ của Mạnh Phàm lại bắt nguồn từ việc hắn chính là "kẻ đầu sỏ" gây ra những bất công đó. ] Câu chuyện về hai kẻ bất hạnh cuối cùng lại đến vớ...