Chương 8

317 26 5
                                    


Làm tình quá mức kịch liệt dẫn đến Vương Khả liệt giường ngủ thẳng một hơi đến mười giờ sáng hôm sau mới tỉnh.

Vương Khả ngồi trên giường xoa mái tóc rối như tơ vò, thắt lưng vẫn còn hơi mỏi, nghĩ thầm cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng có ngày anh bị Mạnh Phàm chơi chết trên giường.

Mạnh Phàm không có trong phòng ngủ, Vương Khả eo mỏi chân run chẳng muốn bò ra khỏi chăn êm nệm ấm chút nào.

Anh kéo góc rèm cửa sổ cạnh đầu giường, bên ngoài trời đổ cơn mưa, cây trúc đã vàng mép lá. Mưa rơi ào ào, không nhìn thấy nắng, cũng chẳng biết là buổi sáng hay là hoàng hôn, dường như chỉ qua một đêm trời đã vào thu.

Vương Khả nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ một hồi, mới lê thân thể không còn chút sức lực nào lên, gọi vào đường dây của biệt thự kêu người đưa đồ ăn sáng đến, rồi mới lết vào phòng tắm tắm rửa. Hôm qua mệt quá nên ngủ mất tiêu, đại thiếu gia Mạnh Phàm kia cũng chẳng thèm giúp anh tẩy rửa, gel bôi trơn với tinh dịch dính trên mông đã khô cả lại, hậu huyệt nhầy nhụa khỏi phải nói cũng biết khó chịu cỡ nào.

Rửa sạch hết vết bẩn trên người, Vương Khả mới bưng đồ ăn sáng nhảy vào trong bồn tắm, vừa vui vẻ vừa lười biếng mà hưởng thụ khoảng thời gian sau khi rời giường.

Hôm nay trời mưa không nhỏ, sáng sớm Vương Khả còn muốn ra ban công vươn vai căng cơ một chút, nhưng mới vừa đẩy cửa ra đã bị mưa to gió lớn gào thét thổi cho run cầm cập, chỉ đành rụt cổ quay vào trong phòng đi tìm Mạnh Phàm.

Mạnh Phàm vốn muốn ra ngoài câu cá giết thời gian nhưng cũng chỉ có thể ở yên trong biệt thự chơi Snooker*. Ban nãy Vương Khả chưa dậy nên có nhân viên của khu du lịch đến chơi với hắn, Vương Khả vừa đến Mạnh Phàm đã cho nhân viên đi về, ném cây gậy bida trong tay vè phía anh.

(*Snooker: Cũng là chơi bida nhưng khác nhau về số bóng, luật chơi và bàn chơi. Mọi người có thể tra Google để biết thêm thông tin chi tiết.)

Vương Khả thật ra cũng chẳng tinh thông loại trò chơi này lắm, trình độ của anh chỉ nằm ở mức làm rối đội hình kéo chân sau Mạnh Phàm, càng miễn bàn đến chuyện kiếm điểm cho hắn.

Đánh được vài gậy Mạnh Phàm đã nhíu mày, không chút khách khí nói: "Gà quá."

Vương Khả oan muốn chết. Anh học cái này có phải để ghi bàn đâu, chẳng qua là để cong mông nằm nhoài lên bàn dỗ ông chủ mấy người vui vẻ thôi không phải sao. Vương Khả tư thế đạt tiêu chuẩn, quần jeans vừa vặn bao lấy cặp mông cong vểnh, căng tràn đầy đặn như muốn dụ người phạm tội thò tay sờ một cái.

Mạnh Phàm hừ lạnh, cầm gậy bida đánh một cái không mạnh không nhẹ lên mông Vương Khả.

Vương Khả xoa mông ánh mắt ai oán liếc nhìn Mạnh Phàm.

Thế nhưng Mạnh Phàm vẫn không gọi ai tới chơi thay Vương Khả, một người đánh cũng rất high, Vương Khả cũng chuyên tâm nhặt bóng cho Mạnh Phàm. Thẳng tới giữa trưa Mạnh Phàm mới thỏa mãn buông gậy.

Mấy món ăn đều là món yêu thích của Vương Khả. Điểm dễ hầu hạ duy nhất của Mạnh Phàm chính là không kén ăn.

Trưa nay ăn vịt nướng, lúc ăn Vương Khả mới bắt đầu hối hận, anh vốn muốn lợi dụng ví tiền của Mạnh Phàm mà ăn cho đã ghiền, không ngờ lại quên luôn cái món vịt quay cuốn bánh tráng, suốt bữa cơm anh phải lo hầu hạ Mạnh Phàm, bản thân ăn chưa đã miệng không nói mà còn thấy hơi đói. Sau khi ăn xong chờ Mạnh Phàm trở về phòng mở máy họp online, Vương Khả mới chạy vào phòng bếp múc một bát cháo vịt đầy.

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ