Chương 33: Trạm dịch mục nát!

141 4 0
                                    

Đối mặt với sự Moe của Thẩm tiểu thụ, Tần Thiếu Vũ khoé miệng cong lên, dường như đang nghĩ tới điều gì mà nhìn hắn.

Ngươi đây là cái vẻ mặt quỷ gì a! Thẩm Thiên Lăng trong lòng hơi sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục duy trì biểu cảm ngây thơ sáng lạn đơn thuần, ánh mắt gần như toé ra sao.

"Cũng không phải không thể". Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. "Thiên Ổ Thuỷ trại cách đây hơi xa, nhưng Quỳnh Hoa cốc chỉ có vài ngày đi đường"

"Vậy chúng ta khi nào thì xuất phát?". Thẩm Thiên Lăng vui vẻ rạo rực.

"Còn phải xem biểu hiện của ngươi". Tần Thiếu Vũ nhướn mày nói.

Mẹ kiếp còn phải xem biểu hiện?

Thẩm Thiên Lăng giận dữ, gian thương!

"Trước hết kêu tướng công nghe một chút". Tần Thiếu Vũ rất thiếu ăn đòn.

"Lẽ nào ta không thể tự mình đi!". Thẩm Thiên Lăng trừng hắn.

"Ngươi có thể ngẫm lại một chút". Tần Thiếu Vũ chậm rãi nói. "Quỳnh Hoa cốc chủ Diệp Cẩn là bạn cũ của ta, tuy không quá khó tính nhưng từng đụng chạm với Thiên Phong không ít lần"

Thẩm Thiên Lăng: ...

"Thế nào, không thì cho ta hôn một chút cũng được". Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, đáy mắt đầy ý cười!

Thẩm Thiên Lăng giận dữ đẩy hắn ra. "Đừng đụng vào ta!"

"Tức giận thật sao?". Tần Thiếu Vũ nhịn cười.

Thẩm Thiên Lăng đi vòng qua hắn trở về, rõ ràng không muốn nói thêm!

"Đi ngược rồi". Tần Thiếu Vũ ở sau lưng nói. "Đi về trước nữa là con sông"

Thẩm Thiên Lăng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước, rất có tư thế nhảy sông tự tử!

"Được rồi ta dẫn ngươi đi". Tần Thiếu Vũ rốt cuộc thoả hiệp.

Tần Thiếu Vũ quay đầu lại nhìn hắn. "Gạt người là thái giám!"

Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Ừ, lừa ngươi là thái giám"

"Ngày mai sẽ xuất phát". Thẩm Thiên Lăng nói.

"Được". Tần Thiếu Vũ rất sảng khoái.

"Nhất định phải lấy hạt châu giúp ta!". Thẩm Thiên Lăng siết thành nắm đấm.

"Ta sẽ cố hết sức"

"Nếu người ta không cho ngươi phải đi cướp!". Quả nhiên là hạ lưu cực điểm!

"Cướp?". Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.

"Thiếu hiệp ngươi thật sự rất anh tuấn!". Thẩm Thiên Lăng đôi mắt loé ánh sao nhìn hắn.

"...". Tần Thiếu Vũ do dự.

"Quay về ta giúp ngươi đấm chân". Chỉ cần có thể trở lại hiện đại, làm một mụ già cũng không hề gì!

"Được". Tần Thiếu Vũ nén cười.

"Được?". Thẩm Thiên Lăng không rõ.

Tần cung chủ khí phách nói. "Nếu Diệp Cẩn không cho, ta sẽ thay ngươi đốt Quỳnh Hoa cốc!"

A ha! Thẩm Thiên Lăng thầm hoan hô, sau đó nhào lên lưng Tần Thiếu Vũ. "Đi mau, chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi!"

Tần Thiếu Vũ dưới chân lấy đà, một đường hướng vào thành.

Ám vệ Giáp thở dài. "Lần đầu thấy người đem Cung chủ trở thành Đạp Tuyết Bạch mà dùng"

Ám vệ Ất chậc chậc. "Hơn nữa Cung chủ còn cam tâm tình nguyện"

Ám vệ Bính đỡ trán. "Quả thật không dám nhìn nữa"

Thật sự là ân ái đến mức khiến người ta đui mù!

Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng mở mắt quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy hắn còn đang ngủ, vì vậy nhoài người đến vươn tay nhéo mũi hắn. "Dậy thôi!"

Tần Thiếu Vũ nhăn mày, hơi nghiêng đầu né một chút, miệng cũng hơi trề ra.

Ấy ấy, Thiếu hiệp hoá ra ngươi cũng có vẻ mặt Moe như thế! Thẩm Thiên Lăng hăng hái xích lại gần, dự định xem gần hơn.

Kết quả bị Tần Thiếu Vũ mơ mơ màng màng vươn tay kéo qua, xoay người đè lên hắn.

"Ê ngươi buông tay ra a!". Thẩm Thiên Lăng kinh hãi giãy dụa.

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ