Hôm đó đợi cho mọi người trong thuỷ lao ăn cơm xong thì thủ vệ thu hộp đựng thức ăn lại, phái người trả về bếp.
Nửa đêm, Tần Thiếu Vũ đem đống hộp đồ ăn về phòng, tỉ mỉ kiểm tra từng cái, quả nhiên tìm thấy trong kẽ hở một hộp đồ ăn một chiếc nhẫn bạc cực nhỏ. Chiếc nhẫn được nhét chặt bên trong, rõ ràng lúc bỏ vào phải tốn rất nhiều công sức.
"Là Đại trại chủ". Trương Đại Phúc vừa nhìn đã nhận ra. "Lúc trước hắn vẫn hay đeo trên tay"
Khoé miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, ngẩng đầu cùng chân nhân nhìn nhau.
"Tổi thiểu chứng minh bọn họ chưa điên, cũng chưa phát ngốc". Chân nhân gật đầu nói. "Xem như là một tin tức tốt với chúng ta"
"Bước tiếp theo phải làm sao?". Trương Đại Phúc tò mò hỏi.
Tần Thiếu Vũ cất cái nhẫn đi, nói. "Trà trộn vào"
"Trà trộn vào?". Trương Đại Phúc nghe vậy giật mình. "Thuỷ lao trông coi nghiêm ngặt, sợ là con chuột cũng chạy không vào"
"Tự ta có biện pháp". Tần Thiếu Vũ lấy ra một miếng vải mỏng như cánh vẻ, dùng nước thuốc viết vài chữ lên trên, sau đó nhét chặt vào trong hộp.
Trưa ngày hôm sau, mấy người Ma giáo lại tới lệnh cho mọi người làm cơm cho tù nhân trong thuỷ lao. Đám người Tần Thiếu Vũ tập tễnh vào bếp, không lâu sau vang lên tiếng nồi niêu lách cách.
Ngày nóng nực ở trong bếp không thoải mái, vì vậy bọn người Ma giáo cũng không vào giám thị mà ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng xì xì vang lên, mùi ớt cay nồng nặc khắp bếp. Mọi người bị sặc, liên tục ho khan, vì vậy buông chén trà vào bếp kiểm tra. Vào cửa thì thấy một chậu dầu ớt nóng hổi, bên cạnh còn có một chậu nước lèo lớn.
"Ngu xuẩn!". Thủ lĩnh nhất thời chửi ầm lên, giơ một chân đạp tới. "Làm màn thầu và mì là được rồi, làm mấy thứ nước nôi này làm chi?"Mọi người trong bếp sắc mặt dại ra, giống con rối cứng ngắc, không nói lời nào mà đứng trước bếp.
"Thôi bỏ đi lão đại". Bên cạnh có người khuyên nhủ. "Những người này trúng cổ nên đầu óc hơi đần độn, với lại chúng ta cũng không nói muốn làm món gì"
"Cái này thì phải đưa đi thế nào?". Người nọ còn đang hùng hổ. "Không thể xếp chồng lên nhau"
"Làm lại lần nữa là được rồi". Người bên cạnh quạt quạt cho hắn. "Lão đại bớt giận"
"Làm lại thì phải chờ tiếp". Thủ lĩnh không kiên nhẫn phất tay, chỉ vào ba người mà nói. "Các ngươi đi theo ta, dọc đường không được chạy loạn"
Trương Đại Phúc nghe vậy mừng thầm, đúng y như Tần cung chủ dự đoán. Tần cung chủ thật có khả năng tiên đoán, rất xứng đôi với Thẩm công tử!
Mì được đặt vào trong mười mấy cái hộp, đủ cho sáu người cầm. Vì đầy nước nên không thể đi nhanh được, chỉ có thể chậm rãi đi dưới trời nắng gay gắt. Bọn người Ma giáo hùng hổ suốt dọc đường, cho đến gần thuỷ lao mới kiềm chế lại. Sau khi thủ vệ nhìn thấy thì cau mày. "Hôm nay sao lại nhiều người như vậy?""Đều do mấy tên ăn hại này!". Đầu lĩnh bực bội nói. "Cái gì không làm, thế mà lại làm mì nước. Bọn ta cầm không hết, phải tìm thêm vài người. Có điều ngươi yên tâm, những người này đều bị chuốc thuốc, chẳng khác gì con rối cả, tuyệt đối sẽ không gây chuyện"
"Được rồi, đưa đồ cho ta, các ngươi cũng giúp mang vào đi". Thủ vệ xoay người nói vào bên trong. "Lão nhị, ngươi cũng qua phụ một tay!"
Một nam nhân râu quai nón từ trong nhà chạy ra, vài người cùng nhau xách mấy giỏ trúc lên, còn một cái không cầm được, đành phải nói với Trương Đại Phúc. "Ngươi qua đây, theo chúng ta vào!"
Ta? Trương Đại Phúc trong lòng khẩn trương, cơ hội như thế rõ ràng phải để dành cho Tần cung chủ chứ! Ta vào không có tác dụng gì cả!
"Ngớ ra làm gì, chết rồi sao?". Thủ vệ không kiên nhẫn. "Tới đây!"
Trương Đại Phúc khàn khàn đáp lại một tiếng, sau đó chậm rãi bước lên phía trước, nhưng bước đi không cẩn thận lảo đảo té xuống, nằm đơ ra trên đất.
"Đồ vô dụng!". Thủ vệ một cước đá văng hắn ra, chỉ vào Tần Thiếu Vũ nói. "Ngươi, tới đây!"
Sắc mặt Tần Thiếu Vũ cứng ngắc, chậm rãi bước lên cầm giỏ trúc.
"Cẩn thận một chút, nếu làm đổ thức ăn, ta đánh chết ngươi!". Thủ vệ giơ giơ roi lên, sau đó xoay người vào trong.
Tần Thiếu Vũ im lặng không lên tiếng theo sau, cố ý nhớ kỹ đường đi trong đầu. Vì thủ về phải trở về canh gác, nên ở các trạm kiểm soát còn lại thì Tần Thiếu Vũ vẫn theo vào, cho đến thuỷ lao cuối cùng.
Mười mấy chưởng môn bị xích trong nước, thủ vệ lớn tiếng nói. "Tất cả đứng dậy, ăn cơm!"
Giang Ngân Long chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt dù tiều tuỵ nhưng trái tim lại hầu như nhảy ra.
"Đặt mấy thứ này lên cọc gỗ, sau đó theo ta ra ngoài". Thủ vệ phân phó. "Động tác nhanh nhẹn một chút!"
Tần Thiếu Vũ cứng ngắc mở nắp hộp thức ăn, bưng một chén mì đặt trước mặt Giang Giao Long. Giang Ngân Long ở bên cạnh tuy không nhìn Tần Thiếu Vũ, nhưng vẫn có thể thấy tay hắn siết chặt thành nắm đấm.
Tần Thiếu Vũ lấy ra một chén mì, đặt mạnh xuống trước mặt hắn.
Giang Ngân Long ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ một chút.
Tần Thiếu Vũ mặt không cảm xúc, đáy mắt lại nhanh chóng loé sáng.
Ánh mắt quá mức quen thuộc, trong lòng Giang Ngân Long nhất thời mừng như điên, hầu như xích sắt cũng bị siết chặt, nổi trên mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BA
HumorTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nhân vật: Biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công- Tần Thiếu Vũ x Mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụ-Thẩm Thiên Lăng Nguồn: http://gin2277.bl...