Chương 140: Sao ngươi có thể tuỳ tiện đi ra chứ!

105 4 5
                                    

Chiều hôm đó, ám vệ trở về bẩm báo rằng dân chúng trong thành đang đồn Thẩm Thiên Phàm bị Tây Nam vương đánh trọng thương trên lôi đài, sống chết chưa biết. Thẩm Thiên Lăng cũng bị ám sát, phiên bản quằn quại nào cũng có, loạn thành một đống.

"Loạn một chút cũng tốt". Thẩm Thiên Phong nói. "Ít nhất Hoàng thượng đạt được mục đích"

"Dựa theo kế hoạch, DBN sẽ lập tức xuất binh". Thẩm Thiên Phàm nói. "Dù là diễn kịch nhưng e rằng Tây Nam sẽ rất loạn, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn"

"Để Lăng nhi tĩnh dưỡng thêm một ngày nữa, ngày mốt ta sẽ dẫn hắn đi". Tần Thiếu Vũ nói. "Ngày mai ta sẽ tạ tội với Hoàng thượng"

"Ta đi với ngươi". Thẩm Thiên Phong nói. "Dù sao ta cũng có hai đệ đệ bị dính vào, tìm tới nơi dù đột ngột nhưng cũng hợp tình hợp lý"

"Cũng được". Thẩm Thiên Phàm gật đầu. "Nếu chỉ có một mình Thiếu Vũ đi, ta còn sợ hắn nói chuyện không hợp với Hoàng thượng, lại xảy ra chuyện"

"Ta chỉ muốn mang Lăng nhi đi Nam Hải, trừ việc này ra không còn gì khác". Tần Thiếu Vũ cau mày. "Nếu hắn không làm khó ta, đương nhiên ta cũng không gây xung đột với hắn"

"Dù Hoàng thượng làm khó ngươi, ngươi cũng phải nhịn". Thẩm Thiên Phong vỗ vai Tần Thiếu Vũ. "Dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, không thể tuỳ tiện xúc động"

"Hoàng thượng thì sao". Đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút tàn nhẫn. "Nếu Lăng nhi xảy ra chuyện, dù là Thiên Vương Lão Tử ta cũng sẽ tính sổ với hắn"

Ám vệ ngồi trên nóc nhà, trong mắt đầy hào quang sùng bái mù quáng.

Cung chủ nhà ta quả nhiên khí phách!

Vừa nhìn đã biết là cha ruột của Thiếu cung chủ!

Tuy bình thường hắn hay ngược đãi Thiếu cung chủ!

Nhưng vẫn là cha ruột!

Đúng vậy!

Thẩm Thiên Phàm thở dài. "Ta biết ngươi lo cho Lăng nhi, nhưng những lời này nói trước mặt huynh đệ nhà mình thì được, nếu bị người khác nghe thấy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện"

"Dù Hoàng thượng không đồng ý, ta cũng nghĩ cách cho ngươi thoát thân". Thẩm Thiên Phong cũng nói. "Xem như là nghĩ cho Lăng nhi, phương pháp giải quyết chuyện này phải càng ổn thoả càng tốt"

"Ta quay về với hắn". Tần Thiếu Vũ rõ ràng không kiên nhẫn, xoay người vào phòng.

Thẩm Thiên Phàm bất đắc dĩ. "Rõ ràng tính cách Thiếu Vũ rất chín chắn, khó thấy được hắn xúc động như vậy"

"Hàn độc của Lăng nhi phát tác với tần suất ngày càng cao, chắc hắn cũng rối lên rồi". Thẩm Thiên Phong nói. "Chỉ mong bên phía Hoàng thượng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn"

"Chắc không đâu". Thẩm Thiên Phàm nói. "Dù Thiếu Vũ không đồng ý dẫn binh thì cũng không ảnh hưởng đến chiến sự Tây Nam và Tây Bắc. Huống hồ Lăng nhi trúng độc chưa khỏi, nếu Hoàng thượng cố chấp thì sẽ đắc tội cả Truy Ảnh cung lẫn Nhật Nguyệt sơn trang, mất nhiều hơn là được"

Nếu giang sơn vững chắc, đắc tội vài môn phái giang hồ cũng không sao. Nhưng dưới tình huống biên giới chiến loạn không ngừng, quốc khố thiếu hụt, triều đình không còn sức điều binh trấn áp nội loạn nữa, thậm chí còn phải mượn sức các môn phái đến ổn định nạn trộm cướp trong nước. Sở Uyên không có khả năng không hiểu điểm này.

"Tình huống xấu nhất là Hoàng thượng tạm thời để bụng, đợi tương lai đủ lông đủ cánh rồi sẽ tính sổ". Thẩm Thiên Phong nói. "Nhật Nguyệt sơn trang và Truy Ảnh cung đều cách xa kinh thành ngàn dặm, ta và Thiếu Vũ cũng ít tiếp xúc với triều đình nên không sao. Nhưng ngươi là mệnh quan triều đình, e rằng sẽ bị ảnh hưởng"

"Thì sao?". Thẩm Thiên Phàm thoải mái. "Không làm quan thì thôi, còn sợ Nhật Nguyệt sơn trang không nuôi nổi ta ư? Nếu không thì đi Truy Ảnh cung ăn ké, dù sao lần này cũng vì giúp vợ hắn, hắn cũng nên báo đáp chứ"

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ