Thời gian từng chút trôi qua, Thẩm Thiên Lăng cực kì nóng ruột chờ ngoài động, còn định mặc kệ hàn độc mà vào xem rốt cuộc thế nào.
Cục Bông tự chơi một mình thì thấy hơi chán, vì vậy lắc lư chạy tới, xoè cánh muốn được gãi.
Thế nhưng Thẩm tiểu thụ rõ ràng không có tâm trạng chơi với nó, thậm chí không thèm nhìn nó một cái.
"Chíp!". Cục Bông ngẩng đầu ra sức kêu.
"Đừng ồn!". Thẩm Thiên Lăng nắm mỏ nó lại.
Ánh mắt Cục Bông lập tức đau thương, nhỏ giọng kêu chíp chíp biểu thị sự bất mãn, đồng thời chờ mong được chơi trò tung lên cao.
Một khắc sau, Thẩm Thiên Lăng quả thật đứng dậy.
"Chíp!". Cục Bông lập tức lên tinh thần, xoè cánh chuẩn bị được tung lên trời!
Thế nhưng Thẩm Thiên Lăng trực tiếp lướt qua người nó, cơ bản không phải chơi tung hứng!
Cục Bông cảm giác mình bị lừa đảo!
Người mình lo lắng nhiều ngày rốt cuộc tỉnh dậy, Thẩm Thiên Lăng chạy thẳng đến trước mặt Tần Thiếu Vũ, không biết nên nói cái gì.
Nhưng Thẩm Thiên Lăng cũng không cần phải nói gì, vì một khắc sau Tần Thiếu Vũ đã vươn tay ôm hắn vào lòng.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh". Giọng Thẩm Thiên Lăng hơi khàn khàn.
"Ừ". Tần Thiếu Vũ siết chặt tay. "Không sao rồi"
"Chíp!". Cục Bông cũng phành phạch chạy tới, sung sướng nhảy lên vai Tần Thiếu Vũ.
Đúng là một nhà ba người!
"Tốt quá". Thẩm Hàm ở một bên cười tít mắt.
"Lần này cũng nhờ có ngươi". Diệp Cẩn bóp bóp mặt hắn. "Có muốn gì không? Xem như là thưởng cho ngươi"Thẩm Hàm suy nghĩ một chút. "Ta muốn học võ công"
"Được thôi". Diệp Cẩn cực kì dứt khoát chỉ qua một ngón tay. "Hắn dạy ngươi"
"Ta dạy?". Thẩm Thiên Phong nghe vậy sửng sốt.
"Không muốn". Đứa trẻ nằm sấp trên vai Diệp Cẩn nói thầm.
Thẩm Thiên Phong: ...
Lão tử còn chưa đáp ứng dạy ngươi nha!
"Vậy ngươi muốn học ai?". Diệp Cẩn hỏi.
Trong mắt đứa trẻ đầy chờ mong, kề vào tai hắn nhỏ giọng nói. "Tần cung chủ!"
"Thân thể nhẹ, khớp xương mềm, ngươi luyện không được võ công của Thiếu Vũ". Chân nhân lắc đầu. "Thẩm gia mạnh nhất là khinh công, ngươi luyện thích hợp hơn"
Thẩm Hàm chu miệng nhìn chân nhân, đáy mắt tràn ngập ý tứ "Thật không thể theo Tần cung chủ sao"!Chân nhân mỉm cười lắc đầu.
Đứa trẻ đành không cam lòng nhìn Thẩm Thiên Phong.
Thẩm đại hiệp: ...
Ngươi làm ra vẻ mặt gì thế này?
"Thật ra khinh công cũng rất oai phong".Diệp Cẩn ôm đứa trẻ sai khiến Thẩm Thiên Phong. "Ngươi biểu diễn một chút cho hắn xem đi!"
Thẩm Thiên Phong đỡ trán. "Ta không phải làm xiếc"
Đứa trẻ cười khanh khách.
"Mau lên!". Diệp Cẩn nhướn mày.
Thẩm Thiên Phong không thể làm gì khác ngoài cam chịu thoả hiệp.
Cực kì thê nô!
Thẩm Thiên Lăng đang khe khẽ thì thầm với Tần Thiếu Vũ ở bên cạnh, không chú ý tới những người còn lại đang nói gì, bỗng dưng thấy đại ca hắn bay vèo lên cây, vì vậy giật mình. "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đừng để ý tới hắn". Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng lên hôn nhẹ. "Đợi ngươi gả tới Truy Ảnh cung rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng cắt đứt quan hệ với hắn"
"Chíp!". Cục Bông cũng hất đầu tỏ ra tán thành.
Thẩm Thiên Lăng: ...
Đứa trẻ mở to hai mắt ra sức tìm trên cây, muốn xem Thẩm Thiên Phong rốt cuộc trốn tới nơi nào rồi, phía sau lại truyền đến giọng nói quen thuộc. "Ở đây"
Quay đầu lại bỗng nhiên thấy người, đứa trẻ cực kì giật mình. "Ngươi xuống lúc nào thế?"
"Có học không?". Thẩm Thiên Phong nhướn mi.
"Học!". Lần này đứa trẻ rất sảng khoái.
"Quyết định vậy đi". Chân nhân ôm đứa trẻ trở về. "Chúng ta tìm binh khí cho ngươi trước"
"Được!". Mắt đứa trẻ sáng long lanh, khuôn mặt cũng hưng phấn đỏ bừng.
"Ngươi thấy hắn có thích hợp luyện võ không?". Diệp Cẩn nhìn theo bóng lưng hai người hỏi.
"Tuy hơi lớn tuổi nhưng khung xương không tệ, nếu có thể chịu khó thì cũng luyện thành tài". Thẩm Thiên Phong nói. "Tạm thời thử xem sao"
Diệp Cẩn gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, cùng mọi người đỡ Tần Thiếu Vũ về lầu trúc.
Buổi trưa, Diệp Cẩn đang sắc thuốc trong bếp, Thẩm Thiên Phong ở bên cạnh hắn, Thẩm Hàm và chân nhân đang ở trong phòng mài kiếm. Cục Bông đi một vòng cũng không tìm được ai chơi với mình, vì vậy không thể làm gì khác ngoài lắc lư chạy về phòng, nằm sấp trong ổ ngủ trưa.
"Lại mập lên nữa rồi". Tần Thiếu Vũ ngồi trên giường cảm thán.
"Phải không?". Thẩm Thiên Lăng buồn bực bóp bóp khuôn mặt mình.
Tần Thiếu Vũ bật cười. "Ta đang nói con trai"
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BA
MizahTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nhân vật: Biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công- Tần Thiếu Vũ x Mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụ-Thẩm Thiên Lăng Nguồn: http://gin2277.bl...