"Ngươi muốn đi xem Ngâm Lạc Tuyết ư?". Tần Thiếu Vũ nghe vậy bất ngờ.
"Không được sao?". Thẩm Thiên Lăng hơi thấp thỏm.
"Đương nhiên được". Tần Thiếu Vũ rất nghe lời hắn. "Có điều sao lại muốn đi xem hắn?"
"Cũng không thể cái gì cũng không làm". Thẩm Thiên Lăng ngồi trên ghế. "Ngươi là người trong giang hồ, đương nhiên ta cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn"
Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên má hắn. "Những lời này ta thích"
"Hơn nữa còn một nguyên nhân khác!". Thẩm tiểu thụ cực kì nhỏ nhen mà bực tức nói. "Sau này ngươi không được một mình đi tìm Ngâm Vô Sương!". Hôm qua mất đai lưng, lỡ hôm nay mất quần thì làm sao bây giờ? Rất nghiêm trọng đó!
Tần Thiếu Vũ: ...
Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng vô cùng khí phách!
Ta mới là vợ cả!
"Phu nhân quá lo rồi, mười Ngâm Vô Sương cũng không bằng ngươi". Tần cung chủ nhân cơ hội biện hộ bằng những lời buồn nôn.
"Tất nhiên!". Thẩm tiểu thụ cực kì tự kỷ!
Ám vệ ngoài cửa sổ đồng loạt gật đầu.
Hơn nữa phu nhân nhà ta còn có cái đuôi xù!
Lúc run lên thật khiến lòng người vỡ nát biết không!
Ngâm môn chủ cơ bản không thể sánh bằng!
Vì vậy sau khi đơn giản ăn xong bữa sáng, hai người liền cưỡi ngựa đi Thiên Ổ Thuỷ trại. Ven đường dân chúng thấy được đều phấn khích, cảm thán rằng làm chuyện đó trên lưng ngựa thật phóng túng nóng bỏng, quả thật chịu không nổi.
Không sai, sức tưởng tượng của người dân lao động phong phú thế đó, phải kiêu ngạo mà LIKE một cái!
Mà trong Thiên Ổ Thuỷ trại, Ngâm Vô Sương đang tựa vào giường nghỉ ngơi, giữa chân mày hơi mệt mỏi.
Tiêu Triển rót một chén trà cho hắn. "Đi ngủ chút đi"
Ngâm Vô Sương lắc đầu. "Đa tạ đêm qua Nhị đương gia ở lại giúp ta"
"Môn chủ khách khí rồi". Tiêu Triển ngồi trên ghế. "Đối địch với Ma giáo là trách nhiệm của toàn bộ võ lâm"
Ngâm Lạc Tuyết thiêm thiếp trên giường, hắn đã phát điên cả đêm rồi, nếu không nhờ Hoa Đường châm cho một cây ngân châm thì sợ rằng vẫn còn đang điên cuồng.
"Tiếp theo môn chủ định làm thế nào?". Tiêu Triển hỏi.
"Ta sẽ bức cổ trùng ra cho hắn". Ngâm Vô Sương nói.
Tiêu Triển cau mày. "Nhưng đêm qua Hoa Đường cô nương nói nếu vận công thì rất có thể bị phản phệ""Thì sao". Giọng Ngâm Vô Sương lạnh nhạt. "Nếu không cứu hắn, dù không phải vì cổ độc, hắn cũng tự khiến mình mệt chết". Không ăn không uống điên cuồng cả ngày, dù nội lực cao cường cũng không thể sống bao lâu.
Cửa viện bị người đẩy ra, đồng thời còn vang lên tiếng kêu sợ hãi của Thẩm Thiên Lăng.
Tiêu Triển đứng dậy ra ngoài xem là chuyện gì.
Thẩm Thiên Lăng còn chưa hoàn hồn, trong tay Tần Thiếu Vũ nắm một con tuyết điêu màu trắng.
"Xảy ra chuyện gì vậy?". Tiêu Triển hơi khó hiểu.
"Là thú cưng ta nuôi". Ngâm Vô Sương đứng ở cửa, vô cảm nói. "Doạ Thẩm công tử rồi"
"... Không sao". Nhưng quả thật là bị doạ! Vừa vào cửa đã bị một bóng trắng lao vào mặt, thật cực kì đáng sợ!
Tần Thiếu Vũ thả tuyết điêu xuống đất. Cục bông nhỏ màu trắng căm giận liếc Thẩm Thiên Lăng, xoè cánh vội vàng bay vào lòng Ngâm Vô Sương.
Thẩm tiểu thụ toàn thân đều Sparta, cái gọi là chủ nào tớ nấy chính là đây!
Một động vật không cần có biểu cảm phong phú vậy chứ!
Chẳng khoa học chút nào, quả thật không chịu nổi!
"Nhị công tử sao rồi?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Vẫn vậy, thậm chí cổ độc ngày càng nghiêm trọng hơn". Ngâm Vô Sương vào phòng. "Từ đêm qua tới nay, ngày càng trở nên điên cuồng"
Tần Thiếu Vũ đứng bên giường, vươn tay bắt mạch cho Ngâm Lạc Tuyết một chút.
"Ta dự định bức cổ trùng ra cho hắn". Ngâm Vô Sương nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BA
HumorTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nhân vật: Biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công- Tần Thiếu Vũ x Mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụ-Thẩm Thiên Lăng Nguồn: http://gin2277.bl...