Chương 96: Mang cục bông rời núi!

108 3 1
                                    


"Lăng nhi sao vậy?". Sau khi nghe được tiếng động, chân nhân bối rối hỏi Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ dùng khẩu hình tạo thành chữ - ghen, sau đó nhanh trí lảng sang chuyện khác. "Bất luận là võ công hay phong thái, Thiên Phong đều hơn Tần mỗ, không biết sư phụ thấy hắn thế nào?"

Đúng thế! Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm trước bếp lò giận dữ đốt củi. Không những thích hồ ly tinh, mà còn không thích đại ca ta! Sư phụ gì chứ, sao có thể hướng về người ngoài như thế?

"Lòng hắn có quá nhiều vướng bận, trách nhiệm cũng nhiều". Chân nhân nói. "Thua xa ngươi và... khụ khụ, sự ung dung của ngươi"

Thẩm tiểu thụ bĩu môi. Có gì đâu mà khụ, đừng tưởng rằng khụ là ta không biết ngươi đang nói ai!

Nói chung hồ ly tinh cực kì đáng ghét!

"Giang hồ rất lớn, phải có người đứng ra phụ trách". Tần Thiếu Vũ nói. "Thiên Phong tình nguyện gánh vác cả võ lâm, điểm này Tần mỗ cả đời cũng không làm được"

"Ta vẫn thích tính tình này của ngươi". Chân nhân vuốt râu nói. "Vui vẻ cả đời, tiêu dao tự tại"

"Chíp!". Tiểu phượng hoàng chạy vào bếp, ngậm ống tay áo Thẩm Thiên Lăng lắc lắc - đói rồi!

Thẩm Thiên Lăng xoa đầu nó, đứng dậy mang miếng thịt khô cuối cùng cắt vụn, bỏ vào nồi xào lên, dự định trộn với đậu nành cho nó.

Tiếng xoong nồi va vào nhau lách cách, mùi thơm chậm rãi lan ra khỏi bếp, chân nhân cười nói. "Lăng nhi thật hiểu ý, biết vi sư chưa ăn sáng"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Sư phụ ngươi nghĩ nhiều rồi.

Tiểu phượng hoàng đầy khát vọng được ăn, ngồi xổm trên bếp lò long lanh nhìn Thẩm tiểu thụ.

Một lớn một nhỏ đều chờ được ăn, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài xúc ra phân nửa thịt khô, cực kì tiết kiệm!

"Chíp!". Cục Bông nghiêng đầu, dùng ánh mắt bày tỏ sự khó hiểu của mình.

"Ngoan". Thẩm Thiên Lăng lấy ra đậu nành đã nấu trước một đêm, bỏ vào nồi trộn lên, xúc ra tô đặt xuống đất. "Ăn đi"

"Chíp chíp!". Cục Bông nhìn nửa tô thịt khô xào còn lại, rướn cổ ra sức kêu!

Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc giáo dục. "Cái này không phải cho ngươi"

Tiểu phượng hoàng dùng vẻ mặt cực kì MOE nhìn hắn!

"Thật sự không được". Thẩm Thiên Lăng cho nó một ít rau xanh. "Nghe lời, ngươi cần giảm béo"

"... Chíp". Tiểu phượng hoàng không vui, dùng móng vuốt đá cái tô một chút.

"Vậy thì đừng ăn". Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt vô cảm, lấy tô cất vào tủ! Cực kì vô tình!

"Chíp!!". Tiểu phượng hoàng cực kì suy sụp, xoè cánh nhào vào chân hắn - muốn ăn!

Thẩm Thiên Lăng không quan tâm tới nó, cho hành vào dầu, xào thức ăn.

"Chíp chíp!". Tiểu phượng hoàng ngậm vạt áo hắn.

Thẩm Thiên Lăng vẫn không nhìn.

Tiểu phượng hoàng đau lòng không gì sánh được, ngồi xổm thành một cục trên đống củi. "Chíp!"

Thẩm Thiên Lăng múc đồ xào ra.

Cục Bông cúi đầu, dùng móng trái đá móng phải, đôi mắt hạt đậu rất uỷ khuất!

Thẩm Thiên Lăng bị bộ dạng của nó chọc cười.

"Chíp!". Tiểu phượng hoàng ngước đầu nhìn hắn.

"Sau này không được quậy nữa". Thẩm Thiên Lăng bưng đậu nành trong tủ ra.

"Chíp!!". Cục Bông nhào vào lòng hắn, cọ cọ làm nũng.

"Ăn đi". Thẩm Thiên Lăng đặt Cục Bông và tô đậu nành xuống cửa, rửa tay nấu canh rồi bưng ra ngoài.

Tiểu phượng hoàng ăn xong, cũng nhảy theo ra ngoài.

"Không có nhiều nguyên liệu, sư phụ đừng chê nhé". Thẩm Thiên Lăng rất ngoan ngoãn.

Chân nhân ăn một miếng, đáy mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ khen. "Tiểu tử ngươi thật may mắn"

Tần cung chủ cong khoé miệng. "Đương nhiên, Lăng nhi vừa đẹp vừa giỏi giang, có thể lấy được hắn là phúc ba đời của Tần mỗ"

Chân nhân giơ ngón cái lên. "Thật là một đôi thần tiên quyến lữ"

Tần Thiếu Vũ cười nói. "Quá khen quá khen, ta cũng thấy vậy, mà mọi người ai cũng nói vậy"

Thẩm Thiên Lăng vô lực đỡ trán. "Các ngươi diễn lố quá rồi". Kỹ xảo biểu diễn kiểu này còn có thể khoa trương hơn nữa không!

Chân nhân: ...

Tần cung chủ: ...

Tiểu phượng hoàng: Chíp!

"Mau ăn cơm đi". Thẩm Thiên Lăng xoay người vào bếp. "Ta đi hấp vài cái bánh bao"

Tiểu phượng hoàng lúc lắc theo sau.

Chân nhân nháy mắt với Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ thức thời theo vào bếp.

Cục Bông ngồi xổm trên đống củi, há mỏ ngáp - ăn xong thì buồn ngủ!

"Lăng nhi". Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau.

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ