"Đã ngủ với người ta rồi, không cho ly hôn". Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. "Không thì ngươi chính là đồ bội tình bạc nghĩa"
Thẩm tiểu thụ nghe vậy giận dữ, rốt cuộc ai ngủ với ai nha?
"Dưa leo ngốc". Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, lau miệng cho hắn. "Ăn cơm xong có muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Đau hông". Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm, hơn nữa hoa cúc cũng vô cùng đau!
"Chúng ta không đi xa, chỉ quanh quẩn trong sân thôi". Tần Thiếu Vũ nói. "Ra hít thở không khí cũng tốt"
Trong phòng quả thật hơi bức bối, Thẩm Thiên Lăng gật đầu, mặc quần áo tử tế cùng hắn đi bộ trong sân.
Tuy ánh nắng gay gắt nhưng trong vườn cây cối xum xuê, lại ở vùng sông nước nên cũng không nóng, thậm chí còn có chút mát mẻ.
Tướng đi của Thẩm Thiên Lăng không được tự nhiên, nhìn xa y như vịt, còn phải đỡ thắt lưng!
Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà chậc chậc, phu nhân nhìn như có bầu ấy!
Cung chủ nhà ta thật dũng mãnh!
Ưỡn ngực đầy kiêu ngạo!
"Sau này hai năm một lần!". Eo Thẩm Thiên Lăng đau nhức, vì vậy giận chó đánh mèo Tần cung chủ một chút!
Tần Thiếu Vũ bế hắn lên ghế dựa. "Muốn ăn dưa hấu ướp lạnh không?"
"Ngươi đừng có mà lần nào cũng dùng chiêu đánh trống lảng này!". Thẩm tiểu thụ kháng nghị.
Tần Thiếu Vũ nén cười. "Ăn hay không?"
Thẩm Thiên Lăng cam chịu. "Ăn"
Ám vệ đồng loạt thở dài, phu nhân thật ngây thơ.
Dưa hấu lạnh rất nhanh được mang tới, tâm trạng Thẩm Thiên Lăng tốt hơn một chút, nằm trên ghế dựa há miệng, đặc biệt xa hoa!
Tần Thiếu Vũ nhìn thế nào cũng thấy thích, vì vậy trực tiếp cắn một miếng đút vào miệng hắn.
Thẩm Thiên Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị sặc dưa hấu."Ngọt không?". Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.
Ngọt muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng lau miệng một chút, giận dữ mà chỉ trích. "Bên ngọt bị ngươi ăn hết rồi". Thật ích kỉ!
Tần Thiếu Vũ cười đau bụng, vì vậy trực tiếp ôm hắn vào lòng, hôn lưỡi một phen!
Ám vệ chống cằm nhìn trời, chúng ta chẳng thấy gì hết!
"Cung chủ". Hoa Đường đẩy cửa bước vào, trùng hợp đụng phải hiện trạng, vì vậy sững sờ tại chỗ.
Thẩm Thiên Lăng bị dọa hết hồn, suýt chút nữa cắn Tần cung chủ chảy máu.
"Chuyện gì?". Mặt Tần Thiếu Vũ không đổi sắc mà đứng lên, giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Đặc biệt có khí chất của cung chủ! Không hề làm mất mặt giới BOSS!
Thẩm Thiên Lăng nằm trên ghế tựa, vừa không có khí lực vừa không thấy tay vịn cho nên không ngồi dậy nổi, đành phải khổ sở không gì sánh được mà tiếp tục xụi lơ ra đó.
Ám vệ siết chặt nắm đấm, phu nhân quả nhiên còn yểu điệu hơn cả lời đồn! Quả thật không thể tuyệt vời hơn nữa!
"...". Hoa Đường vốn định đến hỏi chuyện Chúc Thanh Lam, thế nhưng sau khi thấy một màn này thì ngược lại không biết nói gì cho phải.
"Nói đi". Tần Thiếu Vũ nhìn nàng."Thuộc hạ muốn hỏi chuyện Chúc Thanh Lam". Giọng Hoa Đường rất nhỏ.
Ám vệ không nghe thấy gì, cực kì sốt ruột!
"Đến thư phòng chờ ta". Tần Thiếu Vũ nói.
Hoa Đường gật đầu, xoay người rời khỏi tiểu viện.
"Có cần ta ẵm ngươi vào phòng ngủ không?". Tần Thiếu Vũ ngồi xổm bên ghế tựa.
"Không cần". Thẩm Thiên Lăng chỉnh lại cổ áo cho hắn một chút. "Ngươi làm việc đi, ta ngủ ở đây một chút"
"Cũng được". Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên tay hắn. "Có gì thì tới tìm ta"
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa.
Trong thư phòng, vẻ mặt Hoa Đường đầy tâm sự.
"Đang êm đẹp sao lại chạy tới hỏi chuyện Chúc Thanh Lam?". Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào.
"Cung chủ". Hoa Đường đứng lên.
"Nói đi". Tần Thiếu Vũ nhìn nàng. "Có phải nghe được gì hay không?"
Hoa Đường nói. "Hôm nay ta theo dõi Thái Hồ bang chung với tiểu Ngũ, kết quả thấy Hồng Phi Hoàng gặp Chúc Thanh Lam"
"Rồi sao?'. Tần Thiếu Vũ ngồi trên ghế.
"Cung chủ đã sớm biết Chúc Thanh Lam có vấn đề đúng không?". Hoa Đường hỏi.
"Tiểu Ngũ đã nói gì với ngươi?". Tần Thiếu Vũ nhướn mi.
"Hắn chưa nói gì với ta cả". Hoa Đường nói. "Sao cung chủ không sớm nói cho ta biết?"
"Vì ngươi thích hắn". Tần Thiếu Vũ nói.
Hoa Đường: ...
"Nếu thích một người thì phải tự đi tìm hiểu". Tần Thiếu Vũ nói. "Nếu không hiểu rõ lòng người mà bị thua thiệt thì coi như là một bài học"
Hoa Đường cắn môi dưới, không nói gì.
"Còn nhớ Khương Cốt bang không?". Tần Thiếu Vũ đưa cho nàng một chén trà.
Hoa Đường gật đầu. "Là Tà giáo mấy năm trước bắt Ngâm môn chủ đi, dẫn cung chủ tới Quỷ thành ở Tây Vực"
Tần Thiếu Vũ nói. "Chúc Thanh Lam là một con cờ Khương Cốt bang xếp vào Trung Nguyên"
Hoa Đường nghe vậy giật mình. "Hắn là người của tà giáo ư?"
Tần Thiếu Vũ quan sát sắc mặt nàng một chút. "Cũng bình thường, xem ra cũng không đau lòng cho lắm"
Hoa Đường dở khóc dở cười. "Cung chủ!"
"Một người xuất hiện giữa đêm mưa gió một cách không bình thường, lại có một người khác chờ sẵn trong phòng tấn công ngươi, ngươi nghĩ khả năng trùng hợp là bao nhiêu?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Hoa Đường cau mày. "Vậy nên đêm đó Chúc Thanh Lam cố ý giả bộ bị tập kích, mục đích để cho ta cứu hắn về, lại giúp đồng bọn của hắn thừa cơ hạ cổ trên người ta?"
"Hắn không phải nhằm vào ngươi, chỉ vì đúng lúc đó ngươi ra ngoài mà thôi". Tần Thiếu Vũ nói. "Nhưng dù không phải ngươi, nghe được bên ngoài có tiếng kêu cứu thì sẽ có người ra cứu hắn. Đến lúc đó mục đích vẫn đạt được"
"Vậy tại sao cung chủ còn muốn giữ hắn lại?". Hoa Đường khó hiểu.
"Đêm đó sau khi ngươi trúng độc, ta tự mình bắt mạch cho hắn, vốn tưởng sẽ không qua khỏi nhưng ai ngờ hắn vẫn sống". Tần Thiếu Vũ nói. "Cho nên ta đoán chỉ có hai khả năng, một là mạng hắn lớn, nếu vậy chắc ông trời cũng muốn ta cứu hắn. Hai là hắn có âm mưu, ta đây lại càng phải cứu hắn"
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BA
UmorismoTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nhân vật: Biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công- Tần Thiếu Vũ x Mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụ-Thẩm Thiên Lăng Nguồn: http://gin2277.bl...