Chương 56: Thật vất vả!

140 9 2
                                    

Sau khi Thẩm Thiên Lăng bị mất tích, trong thành không ngừng có quan binh tuần tra. Vì vậy sáng hôm sau khi một nhóm quan binh gõ cửa tiệm thuốc nói muốn kiểm tra theo thông lệ thì TC vẫn không thấy có bất cứ khác thường gì.

"Gần đây có phát hiện kẻ đáng ngờ nào không?". Quan binh dẫn đầu cất giọng hỏi.

"Đương nhiên không". Tôn Đại cúi đầu khom lưng. "Nếu có gì khác thường ta đương nhiên báo lại với quan gia"

"Các ngươi, vào lục soát một chút". Người dẫn đầu hạ lệnh.

Tôn Đại chủ động tránh ra nhường đường. Sau một lát, quan binh lục soát kéo nhau quay về, báo lại là không phát hiện cái gì khác thường.

"Đi thôi, sang nhà tiếp theo". Người dẫn đầu mang bọn họ ra ngoài. "Lên tinh thần đi, nếu tìm không được Thẩm công tử, mọi người cũng không yên được đâu"

Tôn Đại đứng ngoài cửa chính cho đến khi mọi người vào nhà kế bên mới quay đầu về tiệm.

"Chuyện gì xảy ra vậy?". Phượng Cửu Dạ cau mày.

"Giáo chủ đừng lo, chỉ kiểm tra theo thông lệ mà thôi". Tôn Đại nói. "Lúc trước Thẩm Thiên Lăng mới mất tích, quan phủ đến lục soát thì ngay cả lồng gà cũng hận không thể lật lên, xem bên dưới có giấu người không. Hiện tại đã thả lỏng bớt, vừa rồi cũng chỉ dạo qua một vòng ở hậu viện để tượng trưng thôi. Qua một thời gian nữa sợ là lục soát cũng miễn luôn"

"Ra ngoài thăm dò xem gần đây thủ vệ trong thành canh phòng thế nào". Phượng Cửu Dạ nói. "Nếu tất cả đều bình thường, ta muốn nhanh chóng dẫn hắn về"

"Giáo chủ nên ở đây lâu hơn một chút". Tôn Đại nói. "Càng kéo dài về sau, ra khỏi thành càng ít mạo hiểm hơn"

Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nói. "Ngươi cứ dựa theo ta nói mà làm, sao lại nói nhảm nhiều như vậy!"

"... Vâng". Tôn Đại hơi kinh ngạc, thức thời không nhiều lời nữa.

Mà khi Tần Thiếu Vũ nghe nhóm lục soát báo lại thì cũng không ngoài ý muốn, nếu dễ dàng để mình tìm được thì cũng không phải Ma giáo giáo chủ.

"Giờ phải làm sao?". Mọi người đi rồi, Hoa Đường hỏi.

"Tiểu Ngũ đã ngầm mai phục ở gần tiệm thuốc, nếu Tôn Đại có bất cứ động tĩnh gì, cũng sẽ không thoát được ánh mắt của hắn". Tần Thiếu Vũ nói. "Độc của thôi tình hoa trên người Phượng Cửu Dạ đã không còn đáng ngại, ta cá là trong vòng năm ngày hắn sẽ hành động"

Hoa Đường thở dài. "Không biết hiện giờ Thẩm công tử thế nào"

"Hắn hả?". Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. "Ngươi nghĩ tổ yến và hải sâm này trộm cho ai?"

"Cung chủ không lo sao?". Hoa Đường nhìn hắn. "Thẩm công tử sau khi té bị thương đầu thì đơn thuần hơn trước đây nhiều, nếu Phượng Cửu Dạ thừa dịp này nói gì đó với hắn, sợ sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết"

"Ngươi nghĩ hắn ngu xuẩn vậy sao?". Tần Thiếu Vũ nhìn Hoa Đường.

Tả hộ pháp bình tĩnh nói. "Cung chủ muốn nghe nói thật ư?"

Tần Thiếu Vũ nói. "Đương nhiên không"

Hoa Đường lập tức lưu loát không gì sánh được. "Thẩm công tử nhạy bén thông minh, trời sinh đã nhanh nhẹn hoạt bát, sao lại ngu xuẩn cho được"

"Không sai". Tần Thiếu Vũ gật đầu, chắp tay sau lưng ra khỏi phòng.

Hoa Đường: ...

Rõ ràng trong lòng không yên, không cần giả bộ lãnh khốc a!

Thân là người đứng đầu một cung, có cần dùng biện pháp ấu trĩ này để trốn tránh vấn đề không?

Mọi người cùng nhau thảo luận một chút không được sao?

Có còn ý thức trách nhiệm không?

Thật khiến người ta cuống lên!

"Quay về?". Trong địa đạo, Thẩm Thiên Lăng nghe được hai chữ này xong thì kinh ngạc một chút, trái vải trong tay nhanh như chớp lăn trên đất.

"Ừ". Phượng Cửu Dạ nói. "Có vui không?"

Vui muội ngươi a, có gì hay đâu mà vui, hoàn toàn không vui, quả thật cực kì khổ sở biết không! Tên kia ngươi rốt cuộc chừng nào mới đến, có tin lão tử đánh ngươi thành mặt gấu luôn không!

"Còn đứng đó làm gì?". Phượng Cửu Dạ nhìn hắn.

"A, không có gì". Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn, nằm trên bàn rầu rĩ nói. "Thấy hơi lạ"

"Lạ cái gì?". Phượng Cửu Dạ ngồi kế bên hắn.

"Phải tới chỗ xa lạ, trong lòng luôn sẽ thấp thỏm". Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. "Hơn nữa có người nói bên trong có rất nhiều gián"

"Đây cũng là Tần Thiếu Vũ nói với ngươi sao?". Phượng Cửu Dạ nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Thiên Lăng điên cuồng gật đầu, mẹ kiếp ngươi nhanh đi tìm hắn quyết đấu a!

Phượng Cửu Dạ nâng chưởng đập nát bàn đá.

Thẩm tiểu thụ ôm chân gào lên.

"Đập trúng sao?". Phượng Cửu Dạ sắc mặt thả lỏng xuống.

Nói thừa, nếu không ngươi nghĩ lão tử đang làm gì! Thẩm Thiên Lăng thở phì phò, nếu gãy xương thì ta liều mạng với ngươi!

"Nghỉ ngơi sớm đi". Phượng Cửu Dạ đứng dậy ra ngoài. "Ta sẽ nhanh chóng mang ngươi về tổng đàn, lúc đó ngươi sẽ được thấy Thánh giáo của ta nguy nga lộng lẫy thế nào!"

...

Fuck!

Khích bác bị phản hiệu quả!

Thẩm Thiên Lăng khổ sở không gì sánh được ngồi trên giường, nâng cằm thở dài.

Ai muốn sớm về Ma giáo với ngươi chứ, ta muốn ngươi đi tìm tên kia quyết đấu a!

Có điều kể ra thì, hơn mười ngày rồi cũng không tới cứu lão tử, còn dám nói mình là đại hiệp sao?

Thẩm tiểu thụ xem cái gối như ai kia, đặt dưới mông giày xéo một phen!

Cực kì ấu trĩ lại vừa cực kì phẫn nộ!

Hai ngày sau, Triệu Ngũ báo với Tần Thiếu Vũ là Tôn Đại mấy ngày nay một mực vòng vòng quanh cửa thành, chắc là tra xem nơi nào canh phòng lỏng lẻo nhất.

"Chừa chút kẽ hở cho hắn xem". Tần Thiếu Vũ nói. "Đừng quá rõ ràng"

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ