"Ngươi xem, ta đã chủ động khai ra rồi". Tần Thiếu Vũ lật người hắn lại. "Cười cái đi"
Thẩm Thiên Lăng nhìn sang chỗ khác, vẫn không mở miệng.
Tần Thiếu Vũ cụng trán hắn. "Muốn làm sao mới hết giận đây?"
"... Chóng mặt". Giọng Thẩm Thiên Lăng hơi khàn khàn.
Tần Thiếu Vũ cau mày. "Cảm lạnh ư?"
"Ngủ một giấc thì được rồi". Thẩm Thiên Lăng rúc vào chăn, rõ ràng không muốn nói thêm.
Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn, thầm thở dài.
Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, lông mi hơi run.
Thấy bộ dạng này của hắn, Tần Thiếu Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm hắn vào lòng.
Vì vậy Thẩm Thiên Lăng càng buồn phiền.
Thật hỏng mất thôi!
Mất ngủ tới nửa đêm, hậu quả là sáng hôm sau Thẩm tiểu thụ ngủ quên, đợi đến khi mở mắt ra đã qua bữa trưa.
Bên cạnh trống rỗng, người kia không ở đây, Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, nằm lì trên giường phân tích tình huống.
Hiện tại quan trọng nhất là gom đủ chín hạt châu, những chuyện khác không quan trọng.
Vốn không thuộc về thế giới này, trở về cũng là đương nhiên.
Thẩm Thiên Lăng kéo chăn, bực bội trùm đầu.
Máy vi tính so với sách!
PSP so với cửu liên hoàn!
Điện thoại so với bồ câu đưa thư!
Cơm Tây so với cơm Tàu!
Xe thể thao, máy bay so với Đạp Tuyết Bạch và... Tần Thiếu Vũ.
Dù nhìn từ góc độ nào, rõ ràng phía trước vẫn tốt hơn a!
Thẩm Thiên Lăng căm giận đạp giường, từ nay chúng ta không gặp lại nhau trên chốn giang hồ nữa, ta phải về!
Suy nghĩ một chút lại nhục chí, chín hại châu chỉ mới lấy được bốn, Hoàng Kim Nhãn còn không biết người ta có chịu cho hay không. Bốn viên còn lại cái bóng cũng chưa thấy qua, biết tới ngày tháng năm nào mới kiếm đủ đây.
Đừng để bảy tám chục tuổi mới về được a, nghĩ tới cũng muốn khóc rồi.
"Công tử tỉnh rồi sao?". Ám vệ nghe được động tĩnh, ở bên cửa sổ hỏi."Ừ". Thẩm Thiên Lăng mở cửa sổ để ánh mặt trời tràn vào.
"Cung chủ có việc đi Lý phủ, công tử muốn ăn cơm trước không?". Ám vệ hỏi.
Hắn đi đâu thì liên quan gì tới ta! Thẩm Thiên Lăng đầy khí phách nói. "Đương nhiên ăn"
Không chỉ muốn ăn, mà còn muốn ăn nhiều!
Vì vậy trên bàn ăn, ám vệ trợn mắt há mồm nhìn hắn gặm xong một tô giò heo, còn dùng nước sốt trộn cơm.
"Hô...". Sau khi nuốt xong ngụm cuối cùng, Thẩm tiểu thụ bỏ chén xuống, thoả mãn thở ra một hơi.
"Công tử muốn ra ngoài giải sầu không?". Ám vệ cẩn thận hỏi.
"Trời nắng chang chang, muốn đi đâu". Thẩm Thiên Lăng thiếu hăng hái.
"Điạ thế Quỳnh Hoa cốc thấp trũng, có nhiều chỗ rất mát mẻ". Ám vệ nói. "Trời nóng vẫn tốt hơn buồn bực ở trong phòng"
"Cũng được". Dù sao tương lai phải trở về, cho nên phải nắm bắt thời gian chơi nhiều một chút! Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Thiên Lăng sảng khoái gật đầu.
Vì vậy đoàn người trùng điệp vây quanh Thẩm Thiên Lăng ra cửa, quả thật rầm rộ, cực kì khí thế!
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang tuy bất mãn việc "Công tử nhà mình bị người ngoài mang đi lung tung", nhưng thấy Thẩm Thiên Lăng hăng hái thì cũng không ngăn cản, chỉ đen mặt theo sau, tản ra oán khí mãnh liệt.
Vẻ mặt cứng nhắc thật đáng sợ... Ám vệ Truy Ảnh cung ôm ngực cảm thán.
Thật hù chết người.
Thật ra mà nói, nếu không có các loại cơ quan kì quái thì cảnh sắc Quỳnh Hoa cốc cũng rất hợp lòng người, không chỉ có cây cối xanh biếc, mà còn có hoa nhỏ đủ màu, Thẩm Thiên Lăng đi chỗ này một chút chỗ kia một chút, thấy tâm trạng sảng khoái không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BA
HumorTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nhân vật: Biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công- Tần Thiếu Vũ x Mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụ-Thẩm Thiên Lăng Nguồn: http://gin2277.bl...