*moe: đáng yêu, dễ thương
Chỗ ở của Lý Đại công tử nằm ở trung tâm Lý phủ, xung quanh bảo vệ nghiêm ngặt. Mà Lý viên ngoại khi nghe nói hai người tới thăm Lý Bạch Cẩm thì tuy có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, chỉ khó tránh khỏi dặn dò đủ thứ, muốn bọn họ đừng nhắc tới chuyện hái hoa tặc, cũng đừng đề câp tới chuyện Lý Bạch Hạo đã mất tích, tránh cho bệnh tình của hắn lại thêm trầm trọng.
"Mùi thuốc đông y nồng quá". Hai người vừa vào cửa thì Thẩm Thiên Lăng đã nhíu mày.
"Thân thể Lý Bạch Cẩm không tốt, lại đột nhiên bị nạn, nhất định càng thêm suy yếu". Tần Thiếu Vũ nói. "Cho nên ta mới nói hắn không thể tạo thành uy hiếp với Lý Bạch Thiên"
Trong phòng ngủ, một nam tử sắc mặt tái nhợt đang tựa vào đầu giường đọc sách, vóc người gầy gò, trên bàn còn bày một chén thuốc.
"Lý công tử". Thẩm Thiên Lăng ở cửa nhẹ giọng gọi hắn.
Lý Bạch Cẩm bỏ sách xuống, quay đầu nhìn hai người.
"Chúng ta là khách của Lý viên ngoại, ghé thăm ngươi một chút". Thẩm Thiên Lăng giải thích.
"Đa tạ đã đến thăm". Thái độ của LBV rất ôn hoà, thậm chí còn cười một chút.
Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, trước kia còn tưởng sẽ bị đuổi ra ngoài!
Người hầu dâng trà nóng lên, Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường, hoàn toàn không biết nên làm gì!
Tần cung chủ dùng nắp chén gạt cặn qua, chậm rãi uống trà.
Thẩm Thiên Lăng: ...
Fuck! Rõ ràng là ngươi muốn tới, không nói lời nào là sao!
Giả bộ lãnh khốc cũng phải tuỳ thời a!
"Hôm nay trời thật đẹp". Sau nửa ngày, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn là tự tìm đề tài.
"Ừ". Lý Bạch Cẩm gật đầu. "Quỳnh Hoa thành mùa mưa rất dài, khó có được một ngày nắng"
...
Sau đó trong phòng tiếp tục im lặng!
Thế mà Tần Thiếu Vũ còn đang uống trà! Hoàn toàn không có ý định muốn nói chuyện!Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. "Trà ngon không?"
"Trà mới của năm, đương nhiên ngon". Tần Thiếu Vũ buông chén trà. "Lý công tử cũng là người sành về trà"
"Nếu cung chủ thích, ta gọi người mang qua một ít". Lý Bạch Cẩm cười cười. "Ngoại trừ trà búp Minh Tiền, ta còn có Nga Mi Tuyết nữa"
"Tốt lắm". Tần Thiếu Vũ lấy trong ngực ra một quyển sách cổ. "Có qua có lại mới là đạo lý của quân tử, ta mang tập tranh này đến đổi"
Thẩm Thiên Lăng híp mắt, lại còn mang lễ vật tới!
Thật cực kì có tâm kế!
"Là sách sử của Lý đạo?". Lý Bạch Cẩm vui mừng, trên gương mặt cũng ửng đỏ, sau khi lật xem thì nói. "Dù là người đời sau mô phỏng, nhưng cũng cực kì quý báu"
"Đã sớm nghe nói Lý công tử hiểu biết về tranh, xem như ta tạo quan hệ vậy". Tần Thiếu Vũ nói. "Vẫn luôn quấy rối quý phủ, cái này xem như bồi thường"
"Tần cung chủ nói đùa". Lý Bạch Cẩm cất tập tranh, lắc đầu tự giễu cười. "Dù ta yếu ớt nhưng cũng không hồ đồ, hai người vì sao mà đến, trong lòng ta rất rõ"
Thẩm Thiên Lăng ngoài ý muốn, vốn đang định né tránh nhưng không ngờ hắn lại chủ động đề cập.
"Nếu công tử không muốn thì đừng nói". Tần Thiếu Vũ nói. "Về chuyện còn lại, nếu ta đã đáp ứng Lý viên ngoại thì sẽ làm được"
"Dù ta muốn cũng không có gì đáng nói". Lý Bạch Cẩm nói. "Đêm đó ta vẫn mê mang, người hầu của Lý phủ cũng không ai thấy, rất kì dị"Quả nhiên lại hôn mê bất tỉnh a! Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, sau đó nhìn Tần Thiếu Vũ - hỏi xong rồi, chúng ta về được chưa?
Thế nhưng Tần cung chủ hoàn toàn không để ý tới hắn, cũng không hỏi tiếp chuyện hái hoa tặc mà bắt đầu trò chuyện về tranh và âm nhạc với Lý Bạch Cẩm, đặc biệt hài hoà!
Mẹ kiếp nghe không hiểu gì hết!
Lý Đạo Tử là ai? Lão tử chỉ biết Ngô Đạo Tử!
Thật đáng ghét!
Sau nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lăng cực kì khoa trương ngáp một cái, vươn tay dụi mắt.
"Thẩm công tử mệt mỏi sao?". Lý Bạch Cẩm hỏi.
Thẩm Thiên Lăng quyết đoán gật đầu.
"Nếu vậy ta cùng Lăng nhi cáo từ trước". Tần Thiếu Vũ đứng lên. "Lý công tử nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác ta trở lại"
Thẩm tiểu thụ thầm bĩu môi, thế mà còn lưu luyến!
Có còn tự trọng không!
"Ta tiễn hai vị". Lý Bạch Cẩm vén chăn xuống giường.
"Không cần không cần". Thẩm Thiên Lăng đang định tới đỡ thì Tần Thiếu Vũ đã ấn hắn về trên giường, còn giúp hắn đắp chăn!
Thẩm Thiên Lăng: ...
"Lý công tử nghỉ ngơi cho tốt". Tần Thiếu Vũ lại dặn dò một lần nữa rồi mới mang Thẩm Thiên Lăng ra ngoài.
"Lần sau những chuyện này đừng đưa lão tử theo!". Thẩm Thiên Lăng trừng hắn. "Chán!"
"Tra án sao lại chán?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm tiểu thụ trong lòng nhất thời xuất hiện một người tí hon siết chặt nắm đấm gào thét, vậy ngươi cũng gọi là tra án hay sao! Tra án phải kể chuyện tuyết năm kia, hoa năm ngoái sao, ngươi đang lừa ai vậy!
"Phu nhân có ý kiến sao?". Tần Thiếu Vũ đáy mắt ngậm cười.
Thẩm Thiên Lăng lãnh diễm nói. "Vậy ngươi tra được cái gì?"
Có gan thì kể một hai ba bốn với lão tử đi!
Rõ ràng muốn tiếp cận người ta!
Còn đỡ người ta lên giường!
Còn đắp chăn!
Không biết xấu hổ!
Kết quả Tần cung chủ lưu loát nói. "Tra ra hắn quả thật không phải người xấu"
Thẩm Thiên Lăng càng thêm khinh bỉ. "Cái này cũng cần tra sao? Lẽ nào ngươi còn hoài nghi hắn là hái hoa tặc?"
Tự mình hái mình, chẳng lẽ xx dài đến thắt lưng?
Có IQ hay không!
"Trước kia quả thật ta hoài nghi hắn". Tần Thiếu Vũ dẫn hắn đến ngồi trong lương đình. "Hắn là con trai trưởng Lý phủ, nắm quyền lại kém Lý Bạch Thiên, trong lòng có vướng mắc cũng bình thường"
"Thế nhưng lúc trước đã nói hắn say mê thơ tranh, không hứng thú với chuyện của Lý phủ mà". Thẩm Thiên Lăng nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BA
HumorTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nhân vật: Biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công- Tần Thiếu Vũ x Mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụ-Thẩm Thiên Lăng Nguồn: http://gin2277.bl...