Chương 168: Không phải chỉ là thành thân thôi sao?

98 4 0
                                    

Ban đêm, trong Nhật Nguyệt sơn trang mở một bữa tiệc gia đình náo nhiệt. Cục Bông ngồi trong ổ nhỏ bằng vải Vân cẩm tinh xảo, vô cùng tò mò nhìn xung quanh.

"Lăng nhi của ta đúng là tốt số mà". Thẩm phu nhân nói. "Ra ngoài một chuyến không những giải được hàn độc mà còn tìm được phượng hoàng"

Ám vệ nghe vậy trong nháy mắt không vui, sao có thể nói Thiếu cung chủ nhà ta là nhặt về chứ, rõ ràng là con ruột của Thẩm công tử, chúng ta đều có thể làm chứng!

"Chíp!". Cục Bông ngẩng đầu, há mỏ đòi ăn.

Tần Thiếu Vũ dùng đũa chấm vài giọt rượu Lê Hoa đút cho nó.

"Ê!". Thẩm Thiên Lăng hết hồn, muốn ngăn lại nhưng đã chậm. Sau khi Cục Bông uống rượu xong, đầu tiên là cứng người lại, sau đó hoang mang nằm xuống ổ.

...

Thẩm Thiên Lăng khẩn trương nhìn chằm chằm nó.

"Chíp". Một lát sau, Cục Bông lắc lắc đầu, xoè cánh đứng dậy.

Hình như không sao? Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, cầm đĩa muốn múc cho nó một ít mật Hoa quế thì Cục Bông đã lắc lư chạy đến trước mặt cha nó, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.

Cực kì thê thảm!

Thẩm Thiên Lăng: ...

Ám vệ: ...

Những người còn lại trên bàn: ...

Đầu sỏ gây nên tội lỗi là Tần cung chủ bình tĩnh bỏ con trai vào ổ, giao cho ám vệ bên cạnh. "Mang nó đi nghỉ ngơi"

"Vâng". Ám vệ ôm Thiếu cung chủ nhà mình trở về.

"Ai cho ngươi đút nó uống rượu?". Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng phàn nàn. "Nó còn nhỏ mà"

Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một đũa thịt bò. "Chơi có vẻ vui"

Đây là lý do quỷ gì. Thẩm Thiên Lăng vừa ăn vừa giận, sao không lấy ngươi ra mà chơi?

Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, múc cho hắn một chén canh cá nhỏ. "Coi chừng có xương"

Thẩm phu nhân lấy khăn lau nước mắt. "Lúc trước mới đi, nương còn lo hai đứa sẽ mâu thuẫn với nhau, hôm nay thấy các ngươi ân ái như vậy cũng yên tâm"

Thẩm Thiên Lăng bây giờ mới phát hiện cả bàn đang nhìn mình, vì vậy trong phút chốc sởn gai ốc. Các ngươi ăn cơm thì ăn đi, ánh mắt gì thế này?

"Khụ khụ". Thẩm trang chủ bưng chén rượu lên, nói với Tần Thiếu Vũ. "Lần này vất vả cho ngươi rồi"

"Nhạc phụ khách khí, đây là bổn phận của Tần mỗ". Tần Thiếu Vũ cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. "Thật ra lần này ta mang Lăng nhi về là có việc muốn nhờ"

Thẩm Thiên Lăng lập tức khẩn trương, ngươi có chắc là muốn nói trước mặt nhiều người như vậy không?

Tần Thiếu Vũ nói. "Ta muốn thành thân với Lăng nhi"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Thật đúng là nói trước mặt nhiều người.

"Mới vừa từ xa trở về, cần gì nóng vội như vậy". Thẩm trang chủ cười nói. "Trước hết nghỉ ngơi một thời gian đã"

Trong lòng Thẩm Thiên Lăng chột dạ, chẳng lẽ cha muốn hối hôn?

Tần Thiếu Vũ cũng không nhiều lời nữa, sau khi ăn cơm xong thì ngồi trò chuyện một lúc rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Lăng vốn định về xem tiểu phượng hoàng tỉnh chưa thì bị Thẩm phu nhân gọi lại.

"Mẫu thân có việc gì ư?". Thẩm Thiên Lăng đỡ nàng.

"Hơn hai năm không gặp, nói chuyện với nương một lát". Thẩm phu nhân vỗ vỗ tay hắn. "Nói về đại ca ngươi đi, cũng hơn một năm không gặp rồi"

"Cũng được". Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ. "Ngươi về trước đi"

Tần Thiếu Vũ đáp ứng. "Lát nữa ta qua đón ngươi"

Những người xung quanh thầm chậc lưỡi, ở trong nhà mà còn đi đón, ân ái đến mức không chịu nổi!

Vậy mà trang chủ còn không chịu để tiểu công tử thành thân, thật không hợp lý!

Trong phòng Thẩm phu nhân rất thanh tịnh, mùi hương thanh nhã dễ chịu. Thẩm Thiên Lăng rót chén trà đưa nàng. "Mẫu thân muốn nói gì?"

"Thân thể không sao rồi chứ?". Thẩm phu nhân hỏi.

"Vâng". Thẩm Thiên Lăng gật đầu. "Quỷ thủ tiền bối rất tốt, ta ở Nhiễm Sương đảo hơn nửa năm, mỗi ngày hắn đều sắc thuốc cho ta, đã hoàn toàn không bị lạnh nữa"

"Cổ độc thì sao?". Thẩm phu nhân nắm tay hắn.

"Không sao rồi". Thẩm Thiên Lăng nói. "Mẫu thân đừng lo"

"Không sao là tốt rồi". Khoé mắt Thẩm phu nhân đỏ lên. "Nếu sớm biết thuốc kia có vấn đề, bất luận thế nào ta cũng không cho ngươi uống"

"Mẫu thân đừng tự trách". Thẩm Thiên Lăng an ủi. "Dù từng trúng độc nhưng hiện tại ta rất khoẻ mạnh, không có gì đáng ngại"

"Không biết vì sao cậu ngươi phải hại ngươi". Thẩm phu nhân lau nước mắt. "Lúc trước đọc được mật báo của Thiếu Vũ, ta lập tức phái người đến Đường gia bảo tìm hắn, nghĩ dù thế nào cũng phải lấy được thuốc giải, ai ngờ hắn đã bỏ trốn, không biết đi nơi nào"

"Ngoại trừ mẫu thân, còn ai biết việc này không?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Còn ông ngoại ngươi nữa". Thẩm phu nhân nói. "Cha ngươi vẫn xem ngươi là bảo bối, nếu hắn biết chuyện này..."

"Đừng nói cho cha". Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng nói. "Nếu không lại liên luỵ tới mẫu thân"

"Liên luỵ ta là chuyện nhỏ". Thẩm phu nhân thở dài. "Nhưng cho dù ngàn lần sai thì cũng là ca ca ta, con trai của ngoại ngươi. Ta sợ cha ngươi sẽ gây xung đột với Đường gia bảo, đến lúc đó mất nhiều hơn được"

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ