Chương 20: Mau quăng tuyết lưu ly đi!

116 5 0
                                    

"Oan nghiệt bảy kiếp?". Bốn chữ vừa nói ra, nơi đây phút chốc liền yên tĩnh!

Có điều Thẩm Thiên Lăng là bị ép yên tĩnh, nếu không bị điểm á huyệt, hắn nhất định sẽ không nhịn được nước mắt lưng tròng ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời nhiệt liệt ôm Diêu Khiêm một chút!

Đại ân đại đức không thể đền đáp, huynh đài ngươi thật là người tốt!

"Oan nghiệt bảy kiếp?". Tần Thiếu Vũ nhướn mày. "Bảy kiếp gì nói nghe thử xem"

Thẩm Thiên Lăng cũng tò mò vểnh tai.

"Kiếp thứ nhất cung chủ là tiên trên trời". Diêu Khiêm chậm rãi mà lưu loát nói. "Anh tuấn tiêu sái, dung mạo đẹp đẽ, thanh tân tuấn dật, tướng mạo vô song, hoa lệ chói lọi, oai hùng hiên ngang, ngọc quan kim đái, thần thái phi dương..."

CRAP! Ở đâu ra nhiều cụm bốn chữ như vậy? Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diêu Khiêm, chiêu nịnh nọt này đã bay tới một tầm cao mới.

"Vậy còn hắn?". Tần Thiếu Vũ cong lại ngón tay, cốc đầu Thẩm Thiên Lăng.

Cốc em gái ngươi, đầu cũng có thể tuỳ tiện cốc sao! Thẩm tiểu thụ trong lòng nổi giận, cái đồ không biết đến nhân quyền!

"Thẩm công tử là...". Diêu Khiêm lộ vẻ mặt khó xử.

Là cái gì nói nhanh chút coi! Thẩm Thiên Lăng khó chịu, ấp a ấp úng như thái giám!

"Nói!". Tần Thiếu Vũ nói.

Diêu Khiêm hít sâu một hơi. "Thẩm công tử là một con... hồ ly tinh ở Nam Hải tiên sơn"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Cũng không thể cho ta làm thần thiên ư?

"Rồi sao nữa?". Tần Thiếu Vũ tỉnh bơ tiếp tục hỏi.

"Tiên và yêu quái không cùng loại, vị tiên ấy vì hồ ly tinh mà nhiều lần trải qua kiếp nạn, vốn có thể ở bên nhau nhưng không ngờ bị hồ ly tinh bày mưu hãm hại, dẫn đến thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than". Diêu Khiêm nói. "Thượng đế biết được việc này thì giận tím mặt, đem vị tiên và hồ ly tinh nhập vào luân hồi, bắt đời đời yêu nhau mà không được gần nhau suốt sáu kiếp. Ý trời không thể trái, mong cung chủ nghĩ lại"

Thật sự quá cảm động! Thẩm Thiên Lăng trong lòng liều mạng vì hắn vỗ tay, tuy tình tiết hơi cũ nhưng không sao, hữu dụng mới là vương đạo!

"Ý ngươi là kiếp trước hắn lợi dụng ta?". Tần Thiếu Vũ nhéo lỗ tai Thẩm tiểu thụ.

Trong lòng Thẩm Thiên Lăng nhất thời chạy qua một ngàn con Grass Mud Horse, nhéo riết thành tai nhọn thì lão tử sẽ liều mạng với ngươi!

Diêu Khiêm gật đầu. "Đúng vậy"

Sau đó Thẩm Thiên Lăng nước mắt xoạch xoạch rớt xuống, tốc độ cực nhanh, quả thật gọi là lệ rơi đầy mặt!

"Ôi chao". Phạm Nghiêm rất hoảng hốt. "Đang êm đẹp sao phu nhân nói khóc liền khóc thế kia"

Hoa Đường suy đoán. "Chắc không phải vì kiếp trước hổ thẹn với cung chủ nên trong lòng băn khoăn chứ?"

Thẩm Thiên Lăng tiếp tục im lặng rơi nước mắt như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lông mi thật dài cũng ướt nhẹp, hoá thân thành một tiểu mỹ nhân đáng yêu, quả thật nhìn thấy tim cũng phải nát, cực kì nhu nhược! Nhưng thực tế giờ phút này trong đầu hắn đang điên cuồng chà đạp Tần Thiếu Vũ, không có chuyện gì thì đừng tuỳ tiện đâm sau lưng ta. Đây là cái huyệt kì quái gì vậy, lão tử rõ ràng tâm trạng sung sướng, căn bản là không muốn khóc... Mẹ kiếp còn đâm nữa thì tuyệt giao!

"Phu nhân không cần như vậy". Hoa Đường không đành lòng, vậy nên dịu dàng an ủi. "Thật ra cũng chỉ là chuyện kiếp trước, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, chỉ cần kiếp này ngươi đối xử tốt với Cung chủ là được"

"Đúng vậy, đừng khóc". Phạm Nghiêm cũng an ủi.

Đầu sỏ Diêu Khiêm trầm mặc không nói, rõ ràng rất kiên trì với "oan nghiệt bảy kiếp"!

"Chuyện này sau này đừng nhắc lại". Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng đứng lên. "Chuyện còn lại sáng mai bàn tiếp"

Diêu Khiêm đang há mồm tính nói gì đó thì bị Tần Thiếu Vũ lạnh lùng quét mắt qua, không thể làm gì khác ngoài thức thời câm miệng.

"Cung chủ và phu nhân thật ân ái". Đợi hai người đi rồi, Hoa Đường chậc lưỡi cảm thán. "Xem ra không muốn cũng phải nhận"

"Oan nghiệt bảy kiếp, sao có thể nói cưới là cưới?". Diêu Khiêm giận dữ. "Trên đời này có biết bao nữ nhân xinh đẹp chờ gả cho Cung chủ, hắn đừng mơ tưởng"

"Ngươi xem có chính xác không vậy?". Phạm Nghiêm chọt chọt Diêu Khiêm. "Đừng phá huỷ nhân duyên của Cung chủ và phu nhân!"

"Hừ!". Diêu Khiêm trừng hắn, ngửa đầu rời đi, rõ ràng không quan tâm.

Khoé miệng Phạm Nghiêm run run, nhiều năm duy trì tính xấu như vậy cũng không dễ...

Mà trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng đang cưỡi trên người Tần Thiếu Vũ điên cuồng đánh, hết sức dũng mãnh!

"Nước mắt còn lau chưa khô kìa". Tần cung chủ nằm trên giường, chậm rãi lửa đổ thêm dầu.

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ