Chương 55: Bụng mỡ không ai sờ!

121 7 0
                                    


Tối nay, Thẩm Thiên Lăng vẫn ở trong phòng đọc sách, bên tay bày một đĩa hạt dưa một chén trà, nhìn như đã thích ứng với cuộc sống.

"Còn chưa ngủ sao?". Phượng Cửu Dạ đẩy cửa bước vào.

"Ừ". Thẩm Thiên Lăng buông sách xuống. "Lập tức ngủ ngay"

Phượng Cửu Dạ cởi áo ngoài, tiện tay khoác lên ghế.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, mẹ kiếp đây là tình tiết quỷ dị gì, mau mặc quần áo vào!

"Lên giường". Phượng Cửu Dạ lời ít ý nhiều.

Thẩm Thiên Lăng: ...

Muội ngươi, ai muốn lên giường với ngươi chứ, giường muốn lên là lên sao, có tin lão tử đạp xx của ngươi không!

"Ngươi muốn làm gì?". Thẩm Thiên Lăng mở ra báo động.

"Ta không chạm vào ngươi". Phượng Cửu Dạ nói.

Có quỷ mới tin! Không chạm vậy lên giường làm gì! Chẳng lẽ đắp chăn bàn chuyện tình yêu trai gái và lý tưởng cuộc đời sao? Ngươi cũng không phải thanh niên yêu văn thơ lãng mạn! Thẩm Thiên Lăng lùi về sau một chút.

"Địa đạo ẩm ướt, Hàn độc của ngươi tuỳ thời có thể phát tác". Phượng Cửu Dạ nói. "Ta thay ngươi vận công giữ ấm"

Giữ ấm? Thẩm tiểu thụ lập tức nạp vào đầu hình ảnh hắn đè lên người mình vận động, đồng thời "ấm" đến mức mồ hôi đầm đìa, vì vậy lập tức đã bị chấn động đến phát ngốc. "Không cần đâu, ngươi trúng độc chưa khỏi, hay là chữa cho mình trước đi?"

"Đừng để ta nói lại lần thứ hai". Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nhìn hắn.

"Ngươi cho ta chút thời gian". Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, vừa định thi triển kỹ xảo biểu diễn một chút thì đã bị xách áo lên, ném lên giường.

"Không muốn kinh mạch nghịch chuyển thì nằm yên đừng nhúc nhích". Phượng Cửu Dạ giơ một chưởng vỗ phía sau hắn.

Thẩm tiểu thụ giạng chân nằm trên giường, thân thể cứng ngắc động cũng không dám động, trị số giận dữ trong lòng cấp tốc tăng lên!

Cảm giác như nằm trên thớt thật kinh khủng!

Hơn nữa tư thế cũng rất ngu!

Tần Thiếu Vũ cái đồ chết tiệt, rốt cuộc chừng nào mới tới cứu lão tử!

Phải có tố chất của đại hiệp chính phái một chút a!

Cảm giác sau lưng hơi tê tê, thật ra cũng không khó chịu, có điều Thẩm Thiên Lăng vẫn cảm thấy tứ chi chết lặng, hoa mắt chóng mặt, bụng trướng lên, sống không bằng chết, đau đớn hơn bất cứ thứ gì! Không biết qua bao lâu, Phượng Cửu Dạ rốt cuộc thu nội lực về, đứng dậy rời giường.

Thẩm Thiên Lăng toàn thân mềm nhũn, nằm lì trên giường thở dài một hơi.

"Sợ đến vậy sao?". Phượng Cửu Dạ cười nhạt. "Xem ra họ Tần không ít lần thừa dịp vận công chữa thương mà chiếm tiện nghi của ngươi"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Chuyện này đừng tuỳ tiện đoán vậy chứ!

Huống chi còn đoán đúng!

"Dù sao ngươi cũng phải cho ta chút thời gian". Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy.

"Nếu bây giờ hắn tới cứu ngươi thì sao?". Phượng Cửu Dạ nhìn hắn. "Muốn ta hay muốn hắn?"

Đương nhiên không muốn ngươi! Thẩm Thiên Lăng trong lòng oán thầm, sau đó vùi đầu vào gối thở dài. "Không biết"

"Không biết?". Phượng Cửu Dạ cao giọng, rõ ràng mang tính uy hiếp.

"Không biết". Thẩm Thiên Lăng giọng buồn buồn. "Ngươi và hắn đều rất tốt với ta"

"Rồi sao nữa?". Phượng Cửu Dạ hỏi.

"Chuyện ngày xưa ta quả thật không nhớ được gì". Thẩm Thiên Lăng chậm rãi nói. "Sau khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là hắn, không phải ngươi"

"Ta rất muốn gặp ngươi". Phượng Cửu Dạ nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. "Đáng tiếc chính tà hai phái đối nghịch như nước với lửa"

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ