Chương 128: Nghe nói đi ăn với ngươi thì được tiền!

82 3 1
                                    

"Bây giờ đi thì được gì, chẳng lẽ ngươi có thể trốn hắn cả đời?". Tần Thiếu Vũ cau mày.

"Ta ước gì trốn hắn cả đời". Vẻ mặt Diệp Cẩn rất khổ sở.

"Hiện tại hắn nhường nhịn ngươi hết thảy, nhưng coi chừng sau này bị ngươi chọc xù lông lên rồi thì sẽ hạ lệnh đốt Quỳnh Hoa cốc của ngươi". Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.

"Hắn dám ư!". Diệp Cẩn cực kì nóng nảy!

"Chíp!". Cục Bông ngoan ngoãn ngồi trên bàn, há mỏ đòi ăn.

Diệp Cẩn lấy khô bò đút cho nó, nghĩ rằng bỏ nó mà đi thì không nỡ, vì thế nhìn Thẩm Thiên Lăng nói. "Ngươi nghĩ xem nếu ta thừa dịp ngươi không chú ý mà nhét nó vào bao hành lí, suốt đêm mang đi thì có bao nhiêu khả năng?"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Hoàn toàn không có khả năng biết không!

Đại tẩu sao lại trộm con trai của người khác chứ, thật quá đáng!

"Đừng quậy nữa". Tần Thiếu Vũ đứng lên, cầm bao quần áo của Diệp Cẩn bỏ vào ngăn tủ. "Chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta đến Chu gia"

"Không đi". Diệp Cẩn nằm trên giường giả chết.

"Vậy ta dẫn hắn về gặp ngươi". Tần Thiếu Vũ lành lạnh nói.

Diệp Cẩn nghe vậy giận dữ. "Ngươi còn có thể nhiều chuyện hơn nữa không?"

"Trốn tránh mãi cũng không phải biện pháp". Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ Diệp Cẩn. "Ta với Lăng nhi về trước, ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ cho kĩ"

Diệp Cẩn không cam lòng lầm bầm, ôm Cục Bông lên vuốt ve.

Lông tơ của tiểu phượng hoàng bị vuốt lộn xộn, cực kì không vui mà đá móng.

"Diệp đại ca và Hoàng thượng rốt cuộc có quan hệ gì?". Sau khi về phòng, Thẩm Thiên Lăng vô cùng tò mò! Vốn chỉ nghĩ là bạn bè bình thường gặp mặt, nhưng hiện tại xem ra không phải! Các loại bí mật luôn xứng đáng được tán dóc!

Tần Thiếu Vũ chỉ vào gò má mình.

Lần nào cũng dùng phương pháp này, thật đáng ghét! Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn hôn lên một cái, sau đó giục. "Nói mau!"

"Ngươi đoán xem". Tần Thiếu Vũ nói.

"Lẽ nào Hoàng thượng thích Diệp đại ca?". Thẩm Thiên Lăng sởn gai ốc, khả năng này thật đáng sợ! Nếu như vậy chẳng phải đại ca chết chắc rồi sao, cướp người yêu với Hoàng thượng, vừa nghe đã thấy bị chặt đầu!

Tần Thiếu Vũ bật cười.

"Không có gì đáng cười hết!". Thẩm Thiên Lăng lắc lắc vai nam nhân của hắn. "Đại ca của ta có biết chuyện này hay không?"

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Diệp Cẩn không cho ta nói"

"Sao có thể không nói chứ, đây là chuyện liên quan tới tính mạng!". Thẩm Thiên Lăng lo lắng. Sao đại ca lại xui như vậy, vất vả lắm mới có chuyển biến, kết quả tình địch lại là Hoàng thượng!

"Thật ra ta cũng không biết Hoàng thượng và Diệp Cẩn rốt cuộc có quan hệ gì, chỉ là một lần đi Quỳnh Hoa cốc thì vô tình đụng mặt Hoàng thượng mà thôi". Tần Thiếu Vũ nói. "Đừng lo"

Lại còn đi Quỳnh Hoa cốc! Thẩm Thiên Lăng than thở.

Tần Thiếu Vũ bị vẻ mặt của hắn chọc cười. "Dù hắn thích thật thì sao? Nhiều năm như vậy trong lòng Diệp Cẩn chỉ có một mình Thiên Phong, người khác muốn giành cũng không được"

"Ngươi nói xem dưới cơn nóng giận Hoàng thượng có làm thịt đại ca của ta không?". Thẩm Thiên Lăng >_<.

"Đương nhiên không". Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Sở Uyên tuy ở trên vạn người nhưng cực kì khiêm tốn lễ độ, là một hoàng đế tốt khó tìm, nếu không ta cũng không giúp hắn"

"Ngươi thế mà gọi thẳng tên Hoàng đế!". Thẩm Thiên Lăng giật mình.

"Vậy thì sao?". Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn.

"Không có gì". Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, nam nhân của ta thật oai!

"Có điều theo tình hình hiện tại, Tây Nam sợ rằng sẽ không yên ổn". Tần Thiếu Vũ thở dài.

"Tiểu Ngũ và Hoa Đường có tin tức gì không?". Thẩm Thiên Lăng rót một chén trà nóng cho Tần Thiếu Vũ.

"Ám vệ đến trấn Lạc Bình vẫn chưa về, ở Hoan Thiên trại cũng không thấy tung tích". Tần Thiếu Vũ nói. "Mấy ngày nữa sẽ là ngày Đỗ Tranh luận võ chọn rể, nếu đúng như Tiễn Tam nói, Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta có thể tìm hiểu ngọn ngành, tìm ra tung tích của tiểu Ngũ"

"Ừ". Thẩm Thiên Lăng gật đầu. "Yên tâm đi, tiểu Ngũ không sao đâu"

Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. "Lăng nhi của ta cũng sẽ không sao"

Thẩm Thiên Lăng cười cười, ngẩng đầu chủ động hôn Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ ôm chặt eo hắn, làm sâu hơn nụ hôn này.

"Ta nghĩ... khụ". Diệp Cẩn vừa đẩy cửa ra đã thấy cảnh này, vì vậy nhìn trời ho khan.

"Chíp!". Cục Bông ngồi trong lòng Diệp Cẩn, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Mỗi ngày các ngươi không còn chuyện gì khác để làm sao?

GIANG HỒ BIẾN ĐỊA THỊ KÌ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ