Chap 43

1.7K 143 0
                                    

Bác Minh dở khóc dở cười:

- Vậy em không phải phái yếu sao. Anh quen có mình em. Không đi theo em thì theo ai.

Nghe Bác Minh nói làm Thừa Minh đen mặt phản kích:

- Chúng ta thuộc hai công ty. Bên kia hai vị nữ khách không phải nên do huynh đệ hai người chăm sóc sao? Châu Thần Vũ, cậu bỏ rơi chị gái cậu như vậy?

Bác Minh đủng đỉnh:

- Công ty có Nhã Luân. Hắn là ảnh đế ôn nhu.. để hắn đi lo. Hắn không lo là vỡ nhân thiết, kệ hắn. Tôi là luật sư khô khan, không hiểu phong tình mà thôi.

Nhã Luân nằm yên cũng trúng đạn nữa. Vốn là hắn đi theo Bác Minh chỉ để hóng hớt. Có Bác Minh, có Hiểu Linh hẳn là tình huống luôn có kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Ai dè bị chụp mũ vỡ nhân thiết rồi. Hắn lừ mắt:

- Làm như AT không có cổ phần của đệ vậy ha, Âu Dương Bác Minh.

Hiểu Linh nhìn mấy nam nhân nói đi nói lại mà đau đầu, lùi lại một bước. Vừa lúc ba cô gái kia đi tới. Người mở lời vẫn là Tiên Vân:

- Mọi người chuẩn bị bơi thuyền ha. Chị em chúng tôi nãy giờ chờ mọi người đây. Tại chẳng ai biết chèo thuyền cả.

Nhìn đầy đủ mọi người tới rồi. Lúc này trợ lý mới tới đưa 4 lá thăm ra rồi nói:

- Đây là thăm tên 4 nam khách. 4 vị nữ khách rút thăm xem mình ngồi thuyền với ai nhé. Ai rút trước?

Hiểu Linh làm động tác mời. Cô đi với ai cũng vậy. Nên chẳng cần thiết vội vàng. Nhã Hân, Nhã Phương và Tiên Vân lần lượt cầm lá thăm của mình. Trong đó có vẻ hai chị em họ Giang là hồi hộp nóng lòng nhất. Cầm tờ thăm trên tay mà mãi không dám mở ra. Hiểu Linh cầm thăm thì mở luôn. Nhìn cái tên trên thăm, cô bất giác cười khiến Thừa Minh cùng Bác Minh giật thót. Cô ấy bắt được tên ai mà cười vui như vậy?.

Hiểu Linh trả lại thăm cho vị trợ lý rồi quay sang nói:

- Thần Vũ.. đi... mỗi người một thuyền đơn. Lượn thôi.

Châu Thần Vũ ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình:

- Tôi hả... chị bắt trúng tên tôi hả?? Hahaha.. đúng là duyên phận mà. Đi thôi.

Châu Thần Vũ cười dài một tiếng rồi xấn xổ tới cạnh Hiểu Linh đi chọn thuyền kèm theo ánh mắt ghen ghét của hai nam nhân.

Hai chị em họ Giang lần này siêu may mắn. Giang Nhã Phương chọn đúng thăm Âu Dương Nhã Luân. Còn Nhã Hân chọn là Cố Thừa Minh. Cặp còn lại là Tiên Vân và Bác Minh.

Nhã Phương nhẹ nhàng cười với Nhã Luân. Ánh mắt không tránh được sáng lấp lánh.

- Tiền bối. Làm phiền anh rồi.

Nhã Luân chỉ cười:

- Không có gì. Đi thôi.

Nhã Hân khuôn mặt nở nụ cười ngượng ngùng:

- Anh Thừa Minh. Chúng ta cùng một thuyền. Mong anh chiếu cố. Em... không biết bơi.

Thừa Minh ánh mắt vẫn không rời bóng lưng ấy, không quay lại chỉ ừ một tiếng xem như đã biết.

(NP) XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ PHỤ: TÌM CÁCH ĐỂ SỐNG( EDIT)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ