Chap 138

540 30 0
                                    


Mặc Nghiên cảm nhận được sự co giật nơi u cốc thì cười khúc khích, cắn nhẹ lên tai Hiểu Linh nói:
* Hiểu Linh của anh nhạy cảm thật đấy.

Chờ cô hồi thần, hắn xoay người cô lại đối diện với mình.

Tay ôm ngang thắt lưng Hiểu Linh mà kéo lại.

Nơi kia của hắn liền vừa vặn chạm vào bụng nhỏ của cô ấy.

Mặc Nghiên dụ dỗ:
* Giúp anh cởi quần áo đi.

Hiểu Linh khuôn mặt đỏ bừng, trốn tránh ánh nhìn như sói đói của Mặc Nghiên nhưng cũng giúp anh thoát áo pijama trước.

Tới khúc quần thì tay cô có phần khựng lại.

Mặc Nghiên cười yêu nghiệt, thổi vào tai cô:
* Sao vậy? Em không muốn gặp đứa nhỏ của anh sao? Nhưng mà nó lại mong gặp em nhiều lắm rồi.

Vừa nói, hắn cầm tay cô chạm lên tiểu đệ của mình cách qua lớp quần.

Nó đã ở đó, cứng đến cực điểm từ rất lâu rồi.

Có thể là do Dâm độc, nhưng cũng có thể là do cô gái trước mặt này.

Hiểu Linh quẫn bách.

Tới mức này rồi, cô còn ngại ngùng gì nữa đây.

Chiếc quần được kéo xuống, bên trong vẫn còn một chiếc quần nhỏ.

Mặc Nghiên lúc này nói như ra lệnh:
* Kéo nốt xuống đi.

Hiểu Linh mím môi rồi cũng dứt khoát kéo nốt chiếc quần nhỏ trên người Mặc Nghiên xuống.

Phân thân lúc này không còn bị thứ gì trói buộc lập tức bật ra, thẳng đứng.

Hiểu Linh vội vàng đứng dậy, không dám nhìn thứ to lớn dữ tợn kia thêm một giây nào nữa, khuôn mặt thì đỏ bừng nhỏ máu.

Nó thật sự quá lớn, ít nhất phải như cánh tay trẻ con..

lại...!lại còn dài nữa.

Đúng lúc này, dòng nước ấm áp xả lên người cô.

Mặc Nghiên mỉm cười:
* Tắm đã...!rồi chúng ta tiếp tục.

Hắn biết tiểu đệ của mình dọa đến Hiểu Linh rồi.

Kích cỡ của tiểu đệ là niềm tự hào của nam nhân.

Nhưng làm cô gái của hắn sợ thì lại không tốt chút nào.

Nếu không trấn an tốt, khơi mào đủ lâu, sợ rằng sẽ khó khăn đây.

Hắn lấy đầy tay sữa tắm rồi tự nhiên xoa lên người cho cô ấy:
* Để anh xoa người cho em.

Hiểu Linh lúng túng vì cũng vừa lấy xong sữa tắm nên đành nói:
* Vậy...!vậy em xoa lưng cho anh.

Cô xoa sữa tắm khắp lưng cho Mặc Nghiên rồi chạm xuống bờ mông săn chắc.

Bàn tay có chút chững lại.

Giọng Mặc Nghiên trầm đục:
* Đừng dừng lại.

Anh thích...!
Hiểu Linh mím môi.

Ban nãy, Mặc Nghiên khiến cô đê mê thích thú thì cô cũng nên có trách nhiệm giúp anh ấy có được khoái cảm nên có.

Nghĩ vậy, Hiểu Linh chậm rãi xoa nắn bờ mông đó rồi kéo xuống phía đùi.

(NP) XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ PHỤ: TÌM CÁCH ĐỂ SỐNG( EDIT)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ