Chap 38

2.1K 111 3
                                    

Hiểu Linh khựng xe lại trước cái kéo của Châu Thần Vũ. Thở dài một hơi, cô hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu? Cậu giữ tôi lại làm gì?

Châu Thần Vũ giật mình buông tay luống cuống giải thích vì sợ cô nghĩ mình có ý xấu:

- Thật xin lỗi. Tôi không hề có ác ý. Thật đấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút.

Hiểu Linh nhìn bộ dạng của Châu Thần Vũ không có ý gây hấn như hai lần trước thì cũng có thêm chút kiên nhẫn để xem nhóc này nói gì... Ân.. tại sao gọi là nhóc ư. Châu Thần Vũ 18 tuổi. Cô 28 tuổi. Còn không là nhóc... Ờm.. cho dù thân thể này mới có 20 đi chăng nữa.

- Tốt. Tôi nghe cậu nói đây.

Châu Thần Vũ lại ngạc nhiên nhìn Hiểu Linh có chút không chắc hỏi:

- Cố tiểu thư, cô không tức giận với tôi sao? Tôi đã.... thật xin lỗi.

Hiểu Linh lại thở dài lần hai, đáp:

- Châu Thần Vũ. Tôi nhận lời xin lỗi của cậu. Tôi không tức giận với cậu vì đó là cảm xúc không cần thiết đối với người ngoài. Cả hai lần trước, tôi đều nói xong rồi. Cũng không tính toán ôm tức giận vào người. Rất mệt mỏi. Còn giờ, cậu còn gì muốn nói với tôi nữa không?

Châu Thần Vũ trầm mặc vài giây, rồi nhìn thẳng Hiểu Linh, hỏi:

- Tôi... có thể nghe toàn bộ ca khúc ban nãy một lần nữa không??? Cô viết bài này rất hay.

Nhưng lần này lại tới Hiểu Linh đứng hình. Thôi xong. Cô quên mất ca khúc xe đạp này có lẽ chỉ ở thế giới cô mới có. Quá vui vẻ hưởng thụ gió trời làm cô lơ đãng mất rồi. Hiểu Linh giả bộ mình không hiểu ý Thần Vũ:

- Bài này đâu phải tôi sáng tác.... cậu chưa từng nghe qua nó sao... kỳ lạ nhỉ.... tôi luôn cảm giác bài này rất quen thuộc....

Rồi cô nhăn mày suy nghĩ để cố nhớ xem mình từng nghe nó ở đâu rồi.

Châu Thần Vũ lắc đầu đáp:

- Chắc chắn chưa từng có bài hát nào như vậy. Tôi nhớ giai điệu rất giỏi... những giai điệu ấn tượng tôi đều có thể nhớ rõ tới ít nhất 60% dù chỉ mới nghe qua một lần.

Hiểu Linh lòng trầm xuống.... thôi xong tập 2... Châu Thần Vũ đã nói vậy thì 99% bài hát này chưa từng tồn tại. Nhưng cô cũng vô cùng ngạc nhiên về khả năng cảm nhạc của cậu ta nên tò mò hỏi:

- Cậu nhớ được giai điệu đoạn bài ban nãy rồi???? Hát một chút tôi nghe được không?

Châu Thần Vũ có chút ngượng ngùng, vò vò mái tóc đáp:

- Tôi... chỉ nhớ được một phần giai điệu. Lời... tôi chưa kịp nhớ hết. Tôi ngâm nga một chút, được chứ?

Hiểu Linh gật gật đầu:

- Ân. Cậu thử đi.

Châu Thần Vũ ngẫm lại một chút giai điệu rồi bắt đầu. Hiểu Linh thật không ngờ, giai điệu gần như đúng toàn bộ. Bài hát này với cô rất quen thuộc nên không có chuyện cô nhớ nhầm được. Đột nhiên giai điệu ngừng lại, Hiểu Linh buột miệng hỏi:

(NP) XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ PHỤ: TÌM CÁCH ĐỂ SỐNG( EDIT)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ