Chap 52

1.2K 76 1
                                    

Cô bé trợ lý ngồi hí hoáy truy cập máy tính cực kỳ nghiêm túc nhưng vẫn không tránh nổi phiền khi ông thầy của mình cứ đi đi lại lại trong phòng.

Trước đây Vũ Huyền Trang gia nhập vào Cục tình báo, rồi vì là hạt giống tốt mà đưa vào đội huấn luyện đặc biệt do những người rất mạnh đào tạo.

Nhóc cảm thấy đời mình chắc may mắn dùng hết rồi.

Đến khi là cấp dưới của vị Lăng thiếu tướng đại danh đỉnh đỉnh thì cô nhóc chỉ có sung sướng phát ngất.

Ai thuộc Tổng cục 2 quản lý mà không được học qua về những tấm gương sáng thời xưa thời nay về tình báo chứ.

Vị thiếu tướng này gần như là một huyền thoại khi thăng quân hàm cực nhanh vì những chiến công vô cùng hiển hách.

Ban đầu khi mới tiếp xúc, cô nhóc không thể không thần tượng con người này: nhan sắc cực phẩm, suy nghĩ sắc bén, bản lĩnh công tác siêu quần.

Nhưng Huyền Trang không thể ngờ cô còn có thể nhìn thấy những lúc ông thầy mình vì tình yêu mà IQ lẫn EQ sụt giảm thảm hại như bây giờ.
Cô bé cằn nhằn:
- Thầy có thể thôi đi đi lại lại được không.

Em sắp chóng mặt ngất ra đây rồi.

Có chuyện gì với cô gái yêu dấu của thầy ư?
Ngạo Đình lườm Huyền Trang một cái cháy mắt.

Uy danh của hắn sụp đổ hoàn toàn trước nhóc con này khi bị bắt gặp vài lần ngơ ngẩn cười một mình lúc nhắn tin cho Hiểu Linh.

Cỡ mà đang trong doanh trại, hắn sẽ có vài hình phạt thích đáng vì cái tội "nhờn" này.

Có điều, bây giờ Huyền Trang lại trở thành cái thùng rác cho hắn trút bầu tâm sự, không đánh được.

Ngạo Đình thở dài cái sượt:
- Sắp tới 6/6 là sinh nhật ta.

Thật muốn được đón sinh nhật cùng cô ấy.

Nên ta đang có chút lưỡng lự có nên nhắn tin để hẹn cô ấy không.

Nhưng dạo này Hiểu Linh có chút lạnh nhạt với ta, sợ nhắn tin thì cô ấy sẽ từ chối.

Không biết làm sao nữa.

Haizzz.

Huyền Trang ngán ngẩm đáp:

Thì thầy không nhắn tin nữa.

Đến 6/6 ăn mặc xinh đẹp bảnh bao, cầm thêm một bó hoa rực rỡ tới tận Cố gia.

Nói với tỷ ấy, hôm nay là sinh nhật thầy, hi vọng cô ấy có thể dành một ngày cho thầy.

Tới đó rồi thì Hiểu Linh tỷ chả nhẽ không nể mặt mà từ chối thầy ngay đúng ngày đặc biệt sao?
Ánh mắt Ngạo Đình sáng lên:
- Ờ ha...!Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ.

Hiểu Linh cho dù có chút lạnh nhạt nhưng cũng dễ mềm lòng.

Hẳn là đối mặt thuyết phục sẽ dễ hơn nhiều nhắn tin như vậy.

Tốt quyết định như vậy.

Hôm đó xin nghỉ đi chơi.

Trang nhìn ông thầy ánh mắt đầy tội nghiệp.

(NP) XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ PHỤ: TÌM CÁCH ĐỂ SỐNG( EDIT)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ