Chap 117

498 35 0
                                    


Bác Minh ôm chặt Hiểu Linh chờ cho Mặc Nghiên đi hẳn mới từ từ để cô ấy ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng hỏi:
- Em không sao chứ?
Hiểu Linh lúc này mới có chút hoàn hồn.

Cô vô thức vươn tay ôm lấy Bác Minh tìm kiếm sự an toàn nhưng vẫn lắc đầu:
- Em không sao.

Bác Minh ngập ngừng hỏi:
- Hai người..

Sao lại như vậy?
Hiểu Linh đáp:
- Em..

cũng không biết nữa.

Ban đầu Mặc Nghiên đến bàn chuyện công ty bình thường.

Sau đó thì anh ấy quên điện thoại nên em đi xuống định đưa trả.

Rồi em lại nghe được mấy nhân viên nói xấu Mặc Nghiên.

Em phẫn nộ cực kỳ nhưng anh ấy lại kéo em đi.

Sau đó nữa em và anh ấy có nói qua lại vài câu rồi đột nhiên anh áy hôn em như vậy.

Hiểu Linh nhíu mày cố nhớ xem chính xác mình đã nói những gì nhưng thật kỳ lạ là mọi thứ lại khá mơ hồ giống như không phải vừa xảy ra ban nãy vậy.

Nhưng cô nhớ rõ câu cuối cùng mình nói chính là lý do che dấu tình cảm của mình với Mặc Nghiên.

Điều này khiến anh ấy phẫn nộ ư? Cô lầm bầm lầu bầu:
- Em đã có quá nhiều rồi.

Em đã có anh, có Ngạo Đình và Du Nhiên.

Em không thể tham lam như vậy.

Em không sai mà.

Tại sao nổi giận với em đây.

Anh ấy xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh.

Các anh đáng ra cũng nên như vậy..

Nhưng em đã tham lam giữ lấy...!Em biết là không nên như vậy.

Bác Minh dở khóc dở cười ôm lấy Hiểu Linh.

Hắn rốt cuộc đã hiểu nam nhân kia tại sao lại nổi điên như vậy.

Cô gái mình yêu lại cố tình đẩy mình ra xa với lòng chân thành mong mình được hạnh phúc.

Hạnh phúc làm sao đây khi tim đã trao đi mà người ta lại không nhận.

Banner hàng hiệu giá tốt
Bác Minh an ủi:
- Không sao đâu, anh ta sẽ ổn thôi.

Hiểu Linh ừm một tiếng rồi vẫn giữ cái động tác ôm Bác Minh hồi lâu.

Ở bên cạnh Bác Minh luôn khiến cô cảm thấy yên bình kỳ lạ.

Tâm trạng ổn định hơn chút, lúc này Hiểu Linh mới nhớ ra cô còn chưa hỏi nguyên nhân Bác Minh tới:
- Anh tới tìm em có việc gì sao?
Bác Minh dở khóc dở cười đáp:
- Em quên mất hôm nay hẹn mọi người cùng đi thử lại lễ phục sao? Anh gọi cho Ngạo Đình không được, sợ là lại bận rồi.

Du Nhiên thì có ca bệnh nên lát khoảng 7h sẽ tới luôn cửa hàng.

Còn sớm nhưng anh rảnh rồi nên qua đón em, tranh thủ chút thời gian cạnh em.

Hiểu Linh tham luyến mùi hương gỗ ấm áp trên người Bác Minh nên gần như vô thức dụi dụi vào người anh ấy tìm kiếm sự an ủi.

(NP) XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ PHỤ: TÌM CÁCH ĐỂ SỐNG( EDIT)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ