Chap 119

492 46 13
                                    


Bác Minh nhắn cho Ngạo Đình một tin nhắn vẻn vẹn có vài chữ: khu ghế matxa tầng 3, nhanh lên.

Rồi quay sang rủ Hiểu Linh:
- Chúng ta qua tầng 3 ngồi thử ghế mátxa một lúc không? Đợt trước mấy người bạn khuyên anh nên mua một cái ngồi thư giãn.

Ngồi văn phòng quá lâu không tốt cho sức khỏe.

Anh cũng muốn thử một chút để mua.

Hiểu Linh vốn không quá muốn, nhưng nói đến sức khỏe của Bác Minh thì lập tức đồng ý:
- Ân..

vậy chúng ta đi thử một chút.

Ghế matxa tuy nói không đắt đỏ gì so với chúng ta nhưng em cũng lo chất lượng không tốt sẽ ảnh hưởng tới người nằm.

Hiểu Linh quá rõ cái cảnh ngồi hàng giờ trước máy tính quên ăn quên uống rồi.

Trước đây dân văn phòng như cô cũng thường vậy tới nỗi lưng đau không chịu nổi.

Bác Minh cũng thuộc tuýp người cuồng công việc, sợ rằng chỉ cần có án, anh ấy sẽ bất chấp thời gian mà ngồi nghiên cứu tài liệu mất.

Bác Minh mỉm cười.

Hắn biết nếu không gắn với cái cớ sức khỏe của bản thân, Hiểu Linh rất có khả năng sẽ nói không muốn đi.

Cứ khi nào đó tâm trạng cô ấy không được tốt, Hiểu Linh sẽ thường co lại vào chính cái vỏ của mình, hắn sao có thể chuyện đó xảy ra khi có bản thân kề bên chứ.

Nhưng dù sao thì muốn tháo chuông cần gọi người buộc chuông, hắn đã tạo cơ hội cho Ngạo Đình rồi, mong rằng tên đó sẽ biết điều mà khiến Hiểu Linh vui vẻ một chút, không thì đừng trách hắn.

Bác Minh để Hiểu Linh ngồi trước, cài đặt ghế chạy 30 phút, rồi bản thân cũng nằm xuống chiếc ghế bên cạnh:
- Em thấy thế nào?
Hiểu Linh nhắm mắt cảm nhận những tác động của máy móc lên toàn thân tăng dần theo thời gian nhưng vẫn cảm thấy chút gì đó không đúng lắm, cô đáp:
- Em thấy cũng có chút thoải mái, nhưng mà vẫn không thỏa mãn.

Tại sao nhỉ?
Bác Minh đáp:
- Ừm...!Có lẽ em quen với cách matxa của Du Nhiên và Ngạo Đình tác động lên các huyệt đạo một cách trực tiếp rồi nên cảm thấy thứ này không thỏa mãn cho lắm.

Hiểu Linh ngộ ra:
- Cũng đúng ha.

Mỗi lần được Du Nhiên bấm huyệt xong em giống như giãn hết toàn bộ cơ xương ấy, thoải mái vô cùng.

Nếu không anh mua tạm một chiếc dùng hàng ngày thôi, còn khi nào đó cũng tới bảo anh Du Nhiên bấm huyệt cho.

Bác Minh phì cười, hỏm hỉnh đáp:
- Du Nhiên anh ta bận tối mắt như anh vậy, dành được thời gian bấm huyệt cho em vì em là khách VVIP nha.

Anh mà yêu cầu, chỉ sợ cậu ta sẽ vặn trật khớp anh luôn đấy.

Con người đó cáu bẳn lên cũng xấu tính lắm.

Hiểu Linh nhướn nhướn mày đáp:
- Em bảo kê cho.

Anh không phải sợ.

Bác Minh định đáp lại thì tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc nói chuyện, lướt nhìn tên gọi đến, hắn điềm nhiên nhấn mở rồi nói vào mic:
- Chờ một chút, tôi gọi lại cho.

(NP) XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ PHỤ: TÌM CÁCH ĐỂ SỐNG( EDIT)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ