Chương 1

23.5K 705 45
                                    

Ba ngày nay, cả Thành phố Đông Thành mưa không ngừng, ngày Ôn Lĩnh về cơn mưa vẫn còn không dứt, toàn bộ thành phố bị mây đen bao phủ giống như tâm trạng hiện tại của Ôn Lĩnh vậy.

Đầu tiên là chuyện ẩn hôn bị lộ, sau đó lại thêm chuyện ly hôn, tiểu biên kịch Ôn Lĩnh dựa vào chuyện này mà bị bới móc, bởi vì đối tượng ẩn hôn và ly hôn của cô không ai khác chính là Cố Dung Khanh.

Vậy Cố Dung Khanh là ai? Nói về thực lực thì cô là ảnh hậu Kim Hoa, mà giải Kim Hoa là giải được đánh giá giải thưởng danh giá nhất trong nghề. Nói đến nhân khí, thì lượng fans của Cố Dung Khanh có thể so sánh với tiểu hoa đán lưu lượng, cho nên sự việc trên đã làm bùng nổ cả giới giải trí, đương nhiên sự bùng nổ ảnh hưởng đến Ôn Lĩnh.

Giữa cơn bùng nổ, Ôn Lĩnh lại lựa chọn mang con gái trở về nhà mẹ ruột, ngây người ở nhà ba ngày, mỗi ngày nấu cơm chăm sóc cho con gái, nhưng mà mẹ của cô Hứa nữ sĩ chịu không nổi nữa rồi.

"Ôn Lĩnh! Con định suy sút đến khi nào hả?" Hứa nữ sĩ tức giận mở cửa phòng Ôn Lĩnh, bà thật sự không quen nhìn con gái mình như thế này, ly hôn rồi từ thủ đô chạy về đây trốn tránh.

Cửa mở ra, bà nhìn thấy con gái đang kể chuyện cho cháu gái nghe, trên người ăn mặc một bộ quần áo ngủ rất tùy tiện, tóc tai thì bù xù, trong mắt Hứa Vân, bà thấy con gái bà sa đọa, đây không phải là Ôn Lĩnh con gái của bà.

Đối với việc mẹ mình mở cửa xông vào, Ôn Lĩnh không kinh ngạc, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn, vẫn tiếp tục kể chuyện cho Ôn Noãn nghe.

Hứa nữ sĩ nhìn con gái mình không thèm để ý tới bà, bà đang muốn tức giận thì nhìn thấy cô cháu gái nhỏ chạy về phía mình, bao nhiêu tức giận trong lòng bà cũng tiêu mất, mắt thường cũng nhìn ra được sự thay đổi trên mặt của bà, đôi mắt cười lên còn không thấy con mắt đâu, giọng nói của cháu gái thật mềm mại, trên người còn có mùi hương sữa, tuy rằng Ôn Noãn sắp 5 tuổi rồi, nhưng trên người vẫn có mùi sữa như lúc mới sinh ra. Hứa Vân nhìn cháu gái đang ôm lấy chân mình, đôi mắt to còn chớp chớp với bà, còn làm nũng!

Hứa nữ sĩ bế Ôn Noãn lên, không thèm so đo với Ôn Lĩnh, ôm bé con đến phòng khách dỗ dành.

Ôn Lĩnh thở dài nhẹ nhõm, với cái tính cách này của mẹ cô thì chỉ có dì Lâm dịu dàng mới chịu đựng được mà thôi, trách không được ba cô và mẹ không thể ở chung được với nhau, cũng may mắn tiểu Noãn thông minh, biết được mẹ cô thích cháu gái làm nũng như vậy.

"Tiểu quỷ này... thật là tinh quái mà." Ôn Lĩnh thở dài, thật ra cô cũng không biết đứa bé này tính cách giống ai? Tính cách của cô thì có chút trầm, còn Cố Dung Khanh... tính cách của cô ấy quá lạnh lùng, mà cũng không đúng, lỡ đâu chỉ có đối với cô thì Cố Dung Khanh mới lãnh đạm như vậy? Càng nghĩ càng thấy hợp lý, lúc còn đi học, cô có nghe mọi người nói Cố nữ thần của cô hình như là người dịu dàng, rất hiểu lòng người, lại thân thiện.

Nhưng mà, đâu phải như vậy! Sau khi cô tiếp xúc trực tiếp mới biết được, Cố Dung Khanh đối xử với cô thật lãnh đạm, cho nên vẫn do cô chủ động, không từ thủ đoạn mà đeo bám người ta.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ