Chương 75: Ngoại truyện

5.7K 233 2
                                    

Hôm nay, Ôn Lĩnh cảm giác bản thân như đang nằm mơ.

Hôm nay, cô và Cố Dung Khanh kết hôn, Cố Dung Khanh mặc một chiếc váy trắng, trên đầu còn có khăn voan cưới, và còn câu nói "Tôi nguyện ý." Dường như nó chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Đó là giấc mơ mà cô không dám mơ.

Nhưng mà ngày hôm nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực, lúc trao đổi nhẫn cô nắm chặt lấy tay Cố Dung Khanh, rất thành kính và uy nghiêm, vì đó là Cố Dung Khanh.

Cái giấc mơ này của cô có biết nhiêu người ao ước, cũng là mong ước bao lâu nay của cô.

Bây giờ, nữ thần mà cô hàng ngày mong ước đang ngồi trên chiếc giường tân hôn, lẳng lặng chờ cô.

Bỗng nhiên, Ôn Lĩnh khẩn trương, ngày hôm nay bận rộn suốt cả ngày làm cho cô có chút hoảng hốt. Ngoại trừ lúc hai người tuyên thệ đọc lời thề, cô mới cảm giác được sự chân thật. Tựa như bây giờ vậy.

Các cô thật sự đã kết hôn.

Cố Dung Khanh ngồi ở trên giường nhìn từng cử chỉ nhỏ của Ôn Lĩnh, khoé miệng cô lộ ra một nụ cười, cái nụ cười này ở trong mắt Ôn Lĩnh, cực kỳ xinh đẹp.

Cố Dung Khanh cười rất đẹp, Ôn Lĩnh biết chứ. Nhưng mà bây giờ đây, nụ cười kia vì cô mà nở.

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Ôn Lĩnh, Cố Dung Khanh đưa tay ra, ý bao cô đến đây. Nhưng mà Ôn Lĩnh lại không có chút phản ứng nào, đôi lông mày đẹp Cố Dung Khanh nhíu lại, trong ấn tượng của cô, Ôn Lĩnh không phải là người như vậy?

Mặc dù cũng thành thật đó, nhưng mà bây giờ sao lại thêm chất phác vậy.

"Em đứng ở đó làm gì?" Cố Dung Khanh lạnh mặt, lời nói ra còn mang theo chút chất vấn.

Ôn Lĩnh nghe Cố Dung Khanh nói chuyện, mới lấy lại tinh thần, sau đó có chút bất an, cô chọc Cố Dung Khanh không vui rồi sao? Đôi tay có chút khẩn trương đang nắm chặt lấy nhau, lại không dám không nghe lời Cố Dung Khanh, từng bước đi đến mép giường.

"Em tắm chưa?"

"A?"

Lại cái vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch này, Cố Dung Khanh không thèm để ý đến cô nữa, cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Ôn Lĩnh nhìn Cố Dung Khanh không chớp mắt, cho đến khi Cố Dung Khanh đi vào nhà tắm đóng cửa lại, trên gương mặt Ôn Lĩnh mới hiện lên sự mất mát.

Đúng vậy, Cố Dung Khanh là vậy đó, Cố Dung Khanh không yêu cô.

Cô cũng không biết, tại sao Cố Dung Khanh lại đồng ý kết giao với cô, cũng không biết tại sao lại đồng ý kết hôn.

Nói là kết giao chứ trong lúc kết giao, số lần cô và Cố Dung Khanh gặp mặt đến được trên đầu ngón tay, Cố Dung Khanh bận rộn với công việc, dường như không có thời gian để ý đến cô.

Cô đôi khi cô suy nghĩ, có lẽ Cố Dung Khanh thích cô là vì cô là người biết điều.

Suy cho cùng thì Cố Dung Khanh nói cái gì thì cô nghe cái đó, lúc cần xuất hiện thì xuất hiện, lúc không nên thì không xuất hiện. Hơn nữa, Cố Dung Khanh cũng đâu cần cô xuất hiện.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ