Chương 97

3.9K 191 1
                                    

Lâm Tự xin Ôn Lĩnh nghỉ phép hơn một tháng để đi hưởng tuần trăng mật, hơn nữa còn ở trên trang cá nhân đăng bài khoe khoang, Cố Dung Khanh nhìn thấy liền đỏ mắt đố kỵ, nhưng lại không nói cho Ôn Lĩnh biết.

Nhưng mà Ôn Lĩnh cũng nhìn ra được sự hâm mộ của Cố Dung Khanh với chuyện đó, nhưng mà gần đây <<Lạc Lối>> thật sự là bộ phim ăn khách, Ôn Lĩnh bây giờ có chút nổi tiếng, hai người đều rất bận rộn, đặc biệt là Ôn Lĩnh, gần đây có không ít người tìm cô mua kịch bản, nhưng đều bị Ôn Lĩnh từ chối. Lúc quay <<Lạc Lối>> cô cũng không có vừa lòng, cũng chưa có ý định sẽ đem bán nó, sau <<Lạc Lối>> cô cũng chỉ có bộ Nữ Tướng mà thôi.

Đương nhiên, điều quan trọng hơn là cô muốn sẽ tự tay làm phim do cô viết.

Cô có phương án như vậy rồi cho nên ai muốn đầu tư thì đầu tư, cuối cùng cũng là muốn kiếm tiền mà thôi, mà Cố Dung Khanh cũng đồng quan điểm với Ôn Lĩnh, cớ sao mà không làm chứ?

Cho nên gần đây, Ôn Lĩnh so với Cố Dung Khanh còn bận hơn, Cố Dung Khanh không mời được nhưng Ôn Lĩnh vẫn còn phải tiếp tục làm kinh doanh, cho nên dễ mời hơn nhiều.

Hôm nay, Ôn Lĩnh về có chút trễ, cô tham gia một buổi tiệc, không có Lâm Tự làm tài xế, Cố Dung Khanh không có yên lòng, cho nên gọi cho Ôn Lĩnh hỏi khi nào về, biết Ôn Lĩnh uống rượu Cố Dung Khanh càng lo lắng hơn, trong WeChat đều thông báo mấy cái tin nhắn, đều làm Cố Dung Khanh quan tâm Ôn Lĩnh.

Nói không vui là giả, nhưng mà gần đầy Cố Dung Khanh có chút lải nhải.

Lúc cô về đến nhà đã sắp 12 giờ rồi, cô nghĩ là Cố Dung Khanh đã sớm ngủ cùng với Ôn Noãn, nào ngờ vừa mới vào cửa, nhìn thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng mà Cố Dung Khanh thì ngồi trên sô pha, lại còn làm dáng vẻ giận dỗi.

A... làm sao bây giờ?

Từ khi Ôn Lĩnh bước chân vào cửa, Cố Dung Khanh không hé một lời, cứ nhìn vậy mà nhìn chằm chằm Ôn Lĩnh, nhìn cho đến khi lòng Ôn Lĩnh thình thịch. Trước kia, vợ cô thờ ơ nào có thèm để ý cô đi đâu, bây giờ hình như để ý có hơi quá.

Đương nhiên, Ôn Lĩnh cảm thấy chuyện này không có gì là không tốt, ngược lại là quá tốt ấy chứ, tốt đến mức cả mặt cũng vênh váo.

Ban đầu khi cô đi ra ngoài, Cố Dung Khanh rất ít khi hỏi cô, nhiều nhất thì cũng chỉ hỏi khi nào về, mà gần đây cô càng bận rộn, Cố Dung Khanh ngày càng hỏi nhiều hơn, nào là đi đâu, đi với ai, thậm chí hỏi cô là nam hay nữa, xấu hay đẹp.

Đến bây giờ thì cả đêm gọi vài cuộc, cho nên bây giờ nhìn thấy Cố Dung Khanh không nói lời nào, trong lòng Ôn Lĩnh đột nhiên có chút hoảng hốt....

Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hộp tin nhắn của cô và Cố Dung Khanh có dấu chấm đỏ, nhấp vào khung tin nhắn cô thấy có một tin nhắn chưa đọc, Cố Dung Khanh hỏi cô làm gì mà chưa về, thời gian là nửa tiếng trước.

Lúc ấy, có lẽ cô đang trên đường về nhà.

Cho nên... bây giờ cô phải làm sao đây?

Ôn Lĩnh gãi đầu xấu hổ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Dung Khanh, từ bước chân đầu tiên ánh mắt Cố Dung Khanh đã dõi theo cô, nhưng mà vẫn không chịu nói chuyện.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ