Chương 50

7K 339 7
                                    

"Hu... hu mình thất tình rồi!"

Ôn Lĩnh an ủi An Nhược cả tối, An Nhược vẫn không chịu ngừng khóc, đến khi cô không còn kiên nhẫn nữa, thầm mắng, đến khi nào An Nhược mới chịu sửa cái tật xấu này cơ chứ?

"Được rồi! Cậu đừng có khóc nữa, cậu với người ta cũng có quan hệ gì đâu!"

An Nhược bị Ôn Lĩnh mắng, lập tức ngây người, cô nhìn Ôn Lĩnh mà ngây ngốc. Vào lúc Ôn Lĩnh cho rằng cuối cùng cũng đã ngừng thì không biết thế nào mà nước mắt An Nhược lại rơi xuống, "Ô... Ôn Lĩnh, mình lớn từng tuổi này rồi mà còn chưa biết yêu là gì, mình thật khổ quá mà!"

An Nhược lại nhào lên người Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh muốn định đẩy cô ra, liền nghe được giọng nói nghẹn ngào, "Chuyện yêu đương không thành, mình lại bị mẹ bức hôn."

"Mình sắp 30 tuổi rồi, bằng tuổi với cậu, con cũng sắp đi học cả rồi. Nếu mình không tìm được đối tượng, chỉ có thể tiếp thu sắp xếp của mẹ."

Hoá ra, cái hôm An Nhược bị ép đi xem mắt, đã cãi một trận lớn với mẹ, mẹ An Nhược nói nếu trước 30 tuổi còn không kết hôn, thì đừng đi làm diễn viên nữa, phải nghe lời bà về nhà tìm người kết hôn.

Lúc đó An Nhược cũng khó ở, mạnh miệng mà đáp ứng.

Ôn Lĩnh vốn định mắng An Nhược, nhưng sau khi nghe An Nhược thật khổ, cô chỉ có thể vỗ vỗ lưng mà trấn An Nhược.

Lần này là khóc thật, Ôn Lĩnh cảm giác trên cổ mình đều là nước mắt của An Nhược.

Mỗi nhà mỗi cảnh, tình cảm của An Nhược thì không được thuận, đúng là không giống cô mà. Trong khoảng thời gian này, cô cũng không biết được ai khổ hơn ai.

Bên người cô còn có người khổ cùng.

Còn An Nhược thì bên người không có ai khổ chung.

Đôi chị em thâm tình nay ôm nhau gắt gao, và thế là doạ đến Lâm Tự vừa mới bước chân vào nhà.

Chờ chút đã, cô vừa mới tách ra khỏi Lương Mị, vừa tách ra Cố Dung Khanh còn gọi điện thoại cho Lương Mị, nói Lương Mị dạy cách gì đó trông rất hữu dụng, cũng chỉ có thể nghe giọng nói của Cố Dung Khanh, nhưng mà Lâm Tự cũng cảm nhận được Cố Dung Khanh rất vui. Cô và Lương Mị đều cho rằng Cố Dung Khanh và Ôn Lĩnh có tiến triển.

Nào ngờ, ai có thể nói cho cô biết, cái tình cảnh bây giờ là sao được không?

Ôn Lĩnh và An Nhược làm cái gì mà ôm chặt như vậy???

Cô đi nhẹ nhàng, đến cạnh sô pha, ngồi xem hai người kia ôm nhau.

Đại khái ba phút sau, Ôn Lĩnh mới chú ý đến cô, lập tức đẩy An Nhược ra, An Nhược bị đẩy ra có chút ngốc...

Ôn Lĩnh mở miệng trước, "Sao về đến nhà mà một chút tiếng động cũng không có, muốn hù chết chị mày à?"

Lâm Tự muốn nói, dọa đến em không phải hai chị sao....

Nhưng không chờ cô nói chuyện, thì An Nhược đã vỗ lên đầu cô một cái, trên mặt còn có nước mắt, hung tợn mà nói, "Hù chết bà già này rồi!"

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ