Chương 3

8.4K 598 203
                                    

Tối hôm qua, Ôn Lĩnh ngủ không được ngon lắm, nửa đêm đang ngủ lại bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, không thèm nhìn màn hình điện thoại đã bắt máy.

"Tiểu Lĩnh... tới đón chị chưa?" Là giọng nói mềm mại của Cố Dung Khanh, mà giọng nói này chỉ có vào lúc say.

Sau đó...cô đã cúp điện thoại rồi cho nên không có sau đó nữa.

Hiện tại nghĩ lại, có khả năng như vậy sao? Là cô nằm mơ sao? Cố Dung Khanh làm sao có thể hơn nửa đêm mà gọi cho cô được chứ? Thật ra thì trước kia cũng có vài lần, Cố Dung Khanh đi ra ngoài hội tụ với bạn bè, lúc sau sẽ gọi cô đến đón về, nhưng cũng đâu có nhỏ giọng mềm mại như vậy? Sao mà có chút giống Noãn Noãn làm nũng vậy, lấy điện thoại ra nhìn lịch sử cuộc gọi, là cái một số điện thoại không quen.

Thôi kệ, cái này không quan trọng cho lắm.

Quan trọng là hôm nay cô phải làm việc, cũng phải đưa Noãn Noãn đến nhà trẻ, trước kia trở về Đông Thành cho nên để xin nghỉ một tuần, sau ly hôn sẽ như thế nào nhỉ? Ngày vẫn cứ trôi qua, Noãn Noãn thì vẫn phải đến nhà trẻ, còn cô thì vẫn gõ chữ...

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy xuống giường, sợ đánh thức Noãn Noãn. Hiện tại, nơi cô đang ở chính là căn nhà trước kia, nhà là do Ôn Lĩnh mua, hai phòng ngủ, một phòng khách, mới đầu thì cô và Cố Dung Khanh ở một phòng, sau lại sinh Noãn Noãn, cho nên căn phòng còn lại liền biến thành phòng của cô và Noãn Noãn ở với nhau.

Lúc ly hôn với Cố Dung Khanh, cô chỉ cần căn nhà này, còn những cái khác cô cũng không muốn. Những cái đó không quan trọng.

Trước đây khi các cô dọn vào căn nhà này, Ôn Lĩnh đã từng mong chờ tương lai của mình, chờ nữ thần của cô - Cố Dung Khanh có thể sống vui vẻ hạnh phúc dưới mái nhà này. Thật ra, cũng coi như đã từng hạnh phúc đi, ở đây các cô cũng đã chào đón Ôn Noãn đến với thế giới này.

Tuy rằng, Cố Dung Khanh rất bận nhưng ở trong căn nhà này luôn tràn ngập hình ảnh của cô ấy, những ngày quan trọng cũng đã từng bên nhau, nào là ngày kỷ niệm kết hôn, sinh nhật của cô, sinh nhật của Ôn Noãn, còn có sinh nhật của Cố Dung Khanh. Nhưng hiện tại nghĩ lại, cũng có khả năng những ngày có liên quan đến Ôn Noãn, thì Cố Dung Khanh mới ôn nhu, nhiệt tình, hạnh phúc.

Bữa sáng rất đơn giản chỉ có trứng gà luộc và sữa, Ôn Noãn rất thích ăn trứng gà luộc, cái này chính là đồ ăn ưa thích của Ôn Lĩnh khi còn nhỏ, có một lần không biết phải làm cái gì, ngẫu nhiên là cho Ôn Noãn ăn, không ngờ Ôn Noãn lại thích, cho nên hay đòi ăn, làm xong cũng đã sắp 7h30, phải đi gọi tiểu heo lười rời giường.

"Noãn Noãn bảo bảo, dậy đi con."

"Không đâu... con không muốn dậy đâu mẹ a ~." Ôn Noãn rất thích ngủ nướng, mà cái tật xấu này, Ôn Lĩnh cảm thấy giống với Cố Dung Khanh, bởi vì Cố Dung Khanh luôn thức dậy sau cô, nhưng mà thật ra cô cũng không khẳng định là Cố Dung Khanh có ngủ nướng hay không, dù sao thì cô cũng chưa từng thấy.

"Noãn Noãn ngoan a~.... Hôm nay mẹ làm món trứng gà mà con thích nha, nếu con không dậy mẹ sẽ ăn hết luôn."

"Mẹ thật là đáng ghét ~ không được ăn của con." Ôn Noãn chính là một đứa bé tham ăn, chỉ cần lấy đồ ăn ra dọa là con bé sẽ sợ.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ