Sở Du nói xong, An Nhược cũng có chút an phận.
Cho nên, hai người cuối cùng vì cái gì mà giận nhau?
Không đợi Ôn Lĩnh nghĩ xong, An Nhược lại cầm ly rượu uống tiếp, thật ra An Nhược cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, chỉ là cảm thấy trong lòng buồn rầu.
Muốn nói sai thì Sở Du cũng không có sai.
Nhưng cô cũng thấy bản thân cô cũng không sai, vậy thì tại sao sau khi tắm xong Sở Du lại lạnh nhạt với cô chứ? Lúc đó cô đang muốn nói chuyện với Sở Du, thì Sở Du lại liếc cô một cái rồi vào nhà tắm, đóng cửa rất dứt khoát.
Căn bản là không muốn nói chuyện cùng cô, mà cũng không có ý định nghe cô nói.
Chẳng lẽ cô biểu đạt chưa rõ sao? Cô thật sự cảm thấy có Khả Khả là đủ rồi, các cô và Ôn Lĩnh không giống nhau, nếu Ôn Lĩnh sinh thêm đứa thứ hai, Ôn Noãn sẽ không sao.
Nhưng mà Khả Khả thì khác, cô sợ Khả Khả sẽ buồn, sẽ bị tổn thương.
Mẹ tái hôn thì thôi, đã vậy còn thêm một đứa em trai hay em gái tới giành tình yêu của mẹ nữa sao? Cô rất đau lòng cho Khả Khả.
Lại một ly rượu vào bụng, An Nhược cảm thấy bản thân một chút cũng không dễ chịu, ngược lại càng khó chịu hơn, cô đặt ly rượu xuống lại thấy bản thân hình như không hiểu chuyện.
Bạn bè kết hôn, cô còn ở đây làm khó làm dễ.
Lúc sau, An Nhược yên tĩnh, không uống rượu nữa, Ôn Lĩnh thở dài nhẹ nhõm, Sở Du thì không, cô nhìn chằm chằm An Nhược, trước kia trên bàn ăn cơm An Nhược là người sôi nổi nhất, mà bây giờ lại ngồi yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ở dưới bàn, Sở Du lặng lẽ đặt tay lên trên tay An Nhược, nhưng An Nhược lại né tránh, sau đó đứng lên cầm lấy ly rượu, nhìn cái tay bị An Nhược né, trong lòng Sở Du khổ sở.
Cô ý thức được An Nhược thực sự giận rồi, lại còn không thèm để ý đến cô.
"Lâm Tự và Lương Mị kết hôn, chúng ta cùng nhau uống một ly."
Vài người nâng ly, Hứa Mộc Mộc và Tiểu Hàng đang nướng đồ ăn cũng sấn lại, mà Sở Du ngơ ngác không phản ứng, An Nhược kéo lấy tay cô ra hiệu cô nâng ly cùng, chờ Sở Du đứng lên cô lại thả tay ra.
Ngoại trừ việc không muốn chạm vào cô, An Nhược trở lại như trước kia cười vui vẻ, cùng mọi người uống rượu rồi nói chuyện nhảm.
Sở Du có chút mất mát, tự rót tự uống, đi về phía bờ biển, lâu lâu lại nhìn Sở Du, đôi mắt cay cay, Sở Du cố nén không rơi nước mắt.
"Cãi nhau với An Nhược sao?"
Nghe được giọng nói của Cố Dung Khanh, Sở Du theo bản năng lau khoé mắt, sau đó quay đầu cười với Cố Dung Khanh, không nói chuyện nhưng trong đôi mắt kia thì quá rõ ràng rồi, Cố Dung Khanh nhìn cũng không khó nhận ra.
Thấy Sở Du không muốn nói chuyện, Cố Dung Khanh tự nói, "Có cái gì thì vẫn nên nói cho rõ, nếu không cả hai sẽ khó chịu."
Lời này là của một người có kinh nghiệm nói ra, nếu không phải cô và Ôn Lĩnh sớm cùng nhau nói ra, thấu hiểu cho nhau, thì có lẽ cả hai cũng không bỏ qua nhiều năm như vậy, nếu sớm nói rõ có khả năng cô cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận tình cảm của cho dành cho Ôn Lĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...