Cái gì vậy?
Cái gì mà chê già?
"Gì vậy?" Ôn Lĩnh đột nhiên không biết đang có chuyện gì xảy ra, sao tự dưng lại uỷ khuất?
Hiện tại, cảm xúc của Cố Dung Khanh sao lại phong phú như vậy?
"Mới vừa rồi chị đều nghe hết rồi."
"Nghe được cái gì?"
"Em muốn mời giáo viên đi ăn cơm." Cố Dung Khanh có chút khôi vui, cô giáo kia tuổi còn trẻ lại đáng yêu, bây giờ cô còn chưa theo đuổi được Ôn Lĩnh, lỡ đâu Ôn Lĩnh thay lòng đổi dạ, cô đây phải làm sao bây giờ?
Ôn Lĩnh vẫn không rõ cho lắm, ".... Thì cái này với chuyện chị già có liên quan gì?"
"Giáo viên của Ôn Noãn...." Cố Dung Khanh còn chưa nói xong, điện thoại trong tay Ôn Lĩnh đã vang lên, cô thở dài một hơi, ra hiệu Cố Dung Khanh đừng nói nữa.
Sau đó, một bên nghe điện thoại, một bên đi vào phòng Ôn Noãn. Sau đó, dứt khoát đưa điện thoại cho Ôn Noãn.
"Khả Khả của con đó." Ôn Noãn đang chơi, lúc nhìn thấy Ôn Lĩnh đi vào, cô bé con đang vờ không thèm để ý, nhưng mà lời Ôn Lĩnh nói ra làm cho cô bé vui vẻ, nhảy nhót nghe điện thoại.
Ôn Lĩnh nhìn tốc độ thay đổi sắc mặt của con gái, lại thêm một trận thương tâm, cô bĩu môi đi ra ngoài. Nào ngờ đụng phải gương mặt lạnh của Cố Dung Khanh.
??? Ơ kìa, sao lại thế này?
Cố Dung Khanh thực sự tức giận, cô còn chưa nói xong, Ôn Lĩnh không thể chờ một lát sao? Đoán chừng hiện tại trong đầu đều là giáo viên trẻ tuổi kia đi! Làm sao mà có thời gian nghĩ đến cô chứ?
Cô cũng không thèm để ý đến Ôn Lĩnh, đi về phòng lấy điện thoại ra tìm mỹ phẩm dưỡng da.
Mặc dù, diễn viên được chăm sóc da rất tốt, nhưng cho dù có tốt, cô cũng muốn bảo dưỡng.
Làm sao để có thể trở về tuổi hai người đầy sức sống chứ? Cô chán nản thả điện thoại xuống, không muốn xem nữa.
Sau đó, nằm ở trên giường, trong lòng lại hoảng. Ngày hôm qua, cô làm cho Ôn Lĩnh mở lòng một lần nữa, lúc sau cô nghĩ rằng... sẽ phát sinh cái gì đó, cô cũng đã mua ghế treo rồi.
Nhưng mà lúc ngủ, Ôn Lĩnh lại cách cô rất xa, căn bản là không muốn đụng tới cô.
Hôm nay, cô không thèm ngủ cùng Ôn Lĩnh, để cho Ôn Lĩnh đi tìm vị giáo viên trẻ kia đi.
Ghen ghét làm cho cô mất đi lý trí, hoàn toàn quên mất bản thân còn đang theo đuổi người ta.
Mà cái người làm cho Cố Dung Khanh ghen ghét mất đi lý trí, đang ngồi ở trong phòng khách nghe lén Ôn Noãn nói chuyện điện thoại, hoàn toàn không biết Cố Dung Khanh đang giận dỗi.
Cô nghe được Ôn Noãn vui vẻ nói, "Khả Khả, mình và hai mẹ của mình sẽ đến công viên chơi. Haha mình rất vui nha."
Hình như cô bé ở bên kia không được vui lắm, cô nghe Ôn Noãn an ủi, "Khả Khả đừng buồn mà, để mình đi hỏi mẹ có thể mang cậu đi cùng không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...