Ôn Lĩnh không biết Cố Dung Khanh suy nghĩ nhiều như vậy, lúc về đến nhà, Ôn Lĩnh chuẩn bị nấu cơm, cô nghĩ đâu Lâm Tự và Lương Mị sẽ ăn cơm ở nhà, nào ngờ đưa Hứa mẹ và dì Lâm đi rồi, bắt đầu giở trò trước mặt cô và Cố Dung Khanh, hai người to nhỏ không biết nói cái gì.
Cũng chỉ nói với cô, mấy ngày nay sẽ ở cùng Lương Mị, không về nhà, có chuyện gì thì gọi điện thoại.
Sau đó đã đi rồi.
Chỉ để lại Ôn Lĩnh cùng Ôn Noãn và Cố Dung Khanh ở nhà, Ôn Lĩnh vẫn còn khó chịu, Cố Dung Khanh nhìn không biết nói cái gì cho tốt.
Cũng không biết Ôn Lĩnh đang khó chịu vì cái gì nữa.
Cơm nước xong Cố Dung Khanh dỗ Ôn Noãn ngủ, cô muốn Ôn Lĩnh được nghỉ ngơi.
Ôn Lĩnh đột nhiên rảnh rỗi, không biết làm cái gì, nằm trên sô pha chơi điện thoại.
Sau đó mới nhớ đến tin nhắn An Nhược gửi cho cô vào tối qua.
Lập tức gọi điện thoại cho An Nhược, gọi một hồi cũng không thấy An Nhược nghe máy, lúc cô định tắt điện thoại thì An Nhược đã nghe điện thoại.
Giọng nói khàn khàn, có lẽ còn đang ngủ mà bị cô đánh thức.
Đầu tóc An Nhược rối tung, trèo đèo lội suối vất vả mới cầm được điện thoại, cô cũng không ý thức được bản thân đang nằm trên cơ thể của Sở Du.
An Nhược ngáp một cái, mới nói, "Sao vậy?"
"Hôm qua, không phải cậu nói sẽ gọi cho mình à?"
"A... mình quên mất." An Nhược có chút mệt, ngày hôm qua cô ngủ không có ngon lắm.
"Thôi được rồi, chờ cậu tỉnh rồi nói." Ôn Lĩnh nghe giọng nói của An Nhược thì biết cô nàng còn chưa tỉnh ngủ, bây giờ có nói thì cũng chẳng được gì.
Cúp điện thoại, cô chuẩn bị vào thư phòng, đột nhiên lại gặp Cố Dung Khanh từ phòng Ôn Noãn đi ra.
Cố Dung Khanh bắt lấy tay cô, kéo cô đi về phòng, cô cũng không biết Cố Dung Khanh lấy đâu ra sức mà kéo cô đi một mạch, sau đó đè cô lên giường.
"Chị làm sao vậy?" Ôn Lĩnh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, Cố Dung Khanh càng không vui, bất mãn căn một cái lên xương quai của cô.
"Tối hôm qua, chị không phải nói, em là bạn gái của chị sao?"
"Tối hôm qua, tôi cũng đã nói rõ là tôi không đồng ý rồi mà?" Ôn Lĩnh nói xong, Cố Dung Khanh càng cắn mạnh hơn, cô biết mà, con người Ôn Lĩnh càng ngày càng tàn nhẫn.
"Đau..." Ôn Lĩnh bị cắn đau.
Cố Dung Khanh vươn đầu lưỡi liếm một chút, cả người Ôn Lĩnh như bị giật điện! A, cái đồ yêu nghiệt này.
Cô bất đắc dĩ mà nói, "Chị có thể... bình thường lại được không?" Có thể biến thành Cố Dung Khanh lạnh lùng cấm dục được không???
Cố Dung Khanh bĩu môi nói, "Em không thích à?"
Cô cảm thấy Ôn Lĩnh rất thích mà, nhưng mà cái miệng không chịu thừa nhận, nếu cô không thành thế này, bây giờ có thể nói chuyện cùng với Ôn Lĩnh à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...