Chương 86

4.6K 232 2
                                    

Hai người tách ra hơn nửa tháng, mặc dù những lúc rảnh rỗi sẽ gọi video để tâm sự, nhưng mà cách màn hình chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, Sở Du nhớ An Nhược.

Mấy hôm trước, nói chuyện qua video đã nói sẽ đến đây thăm An Nhược, nhưng mà ngày hôm qua khi gọi nói chuyện thấy An Nhược mệt mỏi, hai người nói chưa được vài câu đã tắt máy, cô còn chưa kịp nói chuyện hôm nay sẽ đến đây, mà nghĩ lại, thôi đừng nói coi như tạo sự ngạc nhiên cho An Nhược.

An Nhược quay diễn xong đi xuống, đúng thật là cô rất ngạc nhiên, cô tính toán không lại đi xem cảnh quay vừa rồi, định đi tẩy trang thay đồ, buổi chiều cô không có cảnh quay nên muốn về khách sạn gọi điện thoại tâm sự với Sở Du. Cảnh quay ngày hôm qua kết thúc khá trễ, lúc về đến khách sạn đã 12h rồi, thật sự là quá mệt, mới nói được vài câu với Sở Du, cô đã mệt không chịu nổi.

Vừa định ghé qua chào hỏi Ôn Lĩnh một cái, nào ngờ thấy Sở Du đang ngồi bên cạnh Ôn Lĩnh, cô sửng sốt, sau đó xoa xoa đôi mắt, vẫn có điểm không thể tin được, cho đến khi cô thấy Ôn Lĩnh cười....

Cô mới xác định đó chính là Sở Du.

Sau đó, nhưng một con điên, không chú ý đến hình tượng mà chạy về phía Sở Du.

"Sao chị đến đây mà không nói với em?" An Nhược vui vẻ nói, cô cuối cùng có thể không bị ngược nữa, không cần ăn cẩu lương.

Bởi vì Sở Du đã đến.

Sở Du đến, Ôn Lĩnh và Lâm Tự tụ thành một đám nhìn An Nhược ghét bỏ.

Nhìn cái bộ dáng mùi mẫn kia đi, thật dính người.

An Nhược mặc kệ hai người kia, lôi kéo Sở Du đến phòng hoá trang, An Nhược cũng giống như Cố Dung Khanh đều có phòng riêng, An Nhược kéo Sở Du đi đến, còn bảo chuyên viên trang điểm và trợ lý đi ra ngoài, vừa mới vào cửa đã đem Sở Du khoá trên cửa, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Sở Du, muốn hôn Sở Du.

Nhưng mà... Sở Du không chịu cúi đầu, An Nhược có chút lao lực, chỉ hôn được cằm Sở Du.

Dáng người cao quá nhiên đả thương người khác mà, Sở Du cười cười, còn An Nhược mặt đỏ cả lên không vui. Cái tay đặt trên eo Sở Du buông ra, ngồi ở trước gương tháo trang sức.

Sở Du đi qua, đứng ở phía sau An Nhược, chống tay lên lưng ghế nói, "Mới vừa rồi nhìn thấy tôi còn vui vẻ, sao lại giận dỗi rồi?"

Cũng đúng, rõ ràng có thể gặp mặt nhau là chuyện rất vui rồi, làm gì mà giận dỗi chứ, cũng do cô lùn thôi, làm sao trách Sở Du được, An Nhược cảm thấy bản thân cũng có chút gây sự vô cớ.

Cô xoay người, đem Sở Du ngồi trên đùi của mình, đôi tay hoàn toàn ôm lấy eo Sở Du, môi thì hôn lên mặt Sở Du một cái, "Nhìn thấy lão bà đương nhiên là vui rồi."

Lời vừa thốt ra, Sở Du vốn định ghẹo An Nhược, thì đã bị An Nhược ghẹo lại cho đỏ mặt, cô đánh nhẹ lên vai An Nhược thở gấp nói, "Ai là lão bà của em chứ."

Nhìn cái dáng vẻ thẹn thùng của Sở Du, An Nhược vui vẻ thôi rồi, cuối cùng cũng được sờ sờ Sở Du người thực, mặc dù có chút mạnh miệng....

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ